3

191 13 0
                                    

Chương 3

Hiếu vừa đặt lưng xuống giường liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Những bộn bề lo toan của ngày hôm nay đã đè nặng cậu khiến cậu kiệt sức mệt mỏi.

Đêm nay lại là một đêm dài với giấc mộng mị dai dẳng không hồi kết. Những hình ảnh mơ hồ của người đàn ông kia, của quang cảnh xung quanh chiếm lấy tâm trí cậu, dày vò cậu.

Từ ngày trở về từ ngôi đền, đêm nào Hiếu cũng mơ thấy người đàn ông ấy, tần suất tăng lên. Hình ảnh người đó càng ngày càng rõ nét hơn trong tâm trí cậu. Không chỉ đơn giản là một ánh mắt nữa, nó càng ngày càng hiện hữu rõ rệt, sống mũi ngay thẳng, làn môi hơi mím, ngũ quan hài hòa cương trực nhưng lại phảng phất cảm giác bi thương không nói thành lời.

Lần này không chỉ có mỗi người đàn ông ấy xuất hiện nữa, mà thêm cả một vị thiếu niên, điều đáng để kinh ngạc là người đó nhìn giống y hệt cậu. Vị thiếu niên ấy có mái tóc dài màu trắng, mềm mại đổ xuống lưng, xuống vai như dòng thác bạc.

Hiếu thấy người đàn ông ấy vung kiếm lên, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu lại đôi mắt đầy giận giữ kèm theo thống khổ bi thương không nói thành lời của người nọ.

"Phụt."

Máu phun ra, nước mắt vị thiếu niên ấy lăn xuống, rơi từng hạt từng hạt, thấm xuống nền gỗ ảm đạm. Hiếu nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào đến tê tâm liệt phế của người đàn ông kia.

Vị thiếu niên đưa tay lên, vuốt lên sống mũi ngay thẳng của người nọ, khóe môi chàng cong lên, nở một nụ cười chua xót rồi nhắm mắt lại.
Thời gian như ngưng trọng trong giây phút ấy, tiếng gào của người đàn ông, ánh mắt mắt của vị thiếu niên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia khiến cậu bị ám ảnh.

Hiếu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo phông mỏng. Đôi mắt mở to, phản ánh rõ sự bàng hoàng của chủ nhân nó, cùng với tiếng thở dốc hổn hển vang lên trong căn phòng tối tăm không một tiếng động. Gân xanh trên trán Hiếu nổi lên, những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dài xuống, kéo thành vệt trên gương mặt tái nhợt nhạt.

Sau khi giật mình tỉnh dậy, Hiếu không tài nào tiếp tục ngủ nữa. Xoa đôi mắt cay xè, cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh- cô em họ hiện đang làm việc tại phòng tranh Worl nổi tiếng thế giới. Cậu muốn nhờ Quỳnh tìm một người họa sĩ tốt, giúp cậu vẽ lại cảnh trong mơ.
Vốn là một người duy tâm, tin vào tâm linh, Hiếu cảm thấy việc mình mơ như vậy đều có nguyên do cả. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu khi cậu trở về từ ngôi đền kia.

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua từng tầng mây xám xịt, đáp lên đường phố, đổ lên những mái nhà đỏ trầm lặng, vờn lấy những cành cây khô héo queo héo quắt.

Hiếu vội tắm rửa qua loa, gột sạch đi thân mồ hôi nhớp nháp rồi liền vơ vội ví tiền cùng điện thoại chạy ra ngoài. Cậu gọi một chiếc taxi, đi đến quán coffee mà mình đã hẹn Quỳnh lúc rạng sáng.

Hiếu gọi một ly cà phê Cherry. Cậu yêu mùi hương của nó, mùi thơm thoang thoảng kết hợp chút bị chua nhẹ của cherry tạo cho người thưởng thức một cảm giác sảng khoái, dân dã.

MộngWhere stories live. Discover now