4

205 15 0
                                    

Đêm 30, Hiếu bắc cái bàn gỗ ra ngoài ban công, Quỳnh phụ một tay bưng đồ cúng ra, gió trời lồng lộng thổi từng đợt khiến cậu rùng mình.

Mấy nhà bên cạnh cũng tục đục mang đồ cúng ra hiên, nhìn thấy nhau thì cười một cái, coi như chào hỏi. Hiếu đặt đĩa xôi đỗ lên bàn, quay lại cầm mấy tờ sớ cùng cái bật lửa và bó nhang, bắt đầu khấn.

Xong hết mọi thứ cũng đã gần 12 giờ, Quỳnh hỏi cậu:

- Giờ không kịp ra được bờ hồ, nhưng tầng thượng tòa nhà vẫn xem được pháo hoa tầm cao chứ nhỉ?

Hiếu gật gật đầu, cùng cô lên sân thượng.

Quỳnh chống tay lên lan can, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại hưởng thụ không khí mùa xuân. Cái rét ngọt của chớm xuân ùa đến bao bọc lấy hai người, cơn gió phả hơi lạnh lên mặt Quỳnh, vô tình vuốt ve làn tóc đen nhánh rồi lại thả mình vào không trung, phiêu phiêu về cuối trời xuân.

Hướng đôi mắt ra xa, Quỳnh hà hơi vào không khí, làn khói trắng mỏng manh bay lên lượn lờ trước mặt cô rồi tan  biến mất.

- Worl định hoạt động ở Việt Nam, lãnh đạo bên ấy để cho anh Quân quản lý ở đây, em làm trợ lý.

- Tức là em sẽ không đi nữa?

- Vâng, em ở lại luôn, không đi nữa.

Hiếu xoa hay bàn tay đã lạnh đến cứng lại của mình, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hàng lông mi cong dài run rẩy trong không khí, phóng tầm mắt ra xa hưởng thụ cái yên tĩnh của đêm xuân.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, Hiếu mở ra xem. Là tin nhắn của Quân gửi tới.

"Chúc cậu năm mới vui vẻ!"

"Vâng, anh cũng thế."

Cất điện thoại vào trong túi, ý cười trên khoé môi mỏng vẫn chưa tan đi.

Cậu nhìn xuống lòng đường, vốn tấp nập kể cả khi đêm về của thành phố, nay đã thay thế bằng con đường vắng tanh chẳng người qua lại. Ánh sáng vàng nhạt nhu hòa hắt ra từ khung của sổ của nhà dân.

Bình yên...

Mấy ngày tết sau Hiếu và Quỳnh rất bận. Hôm nào cũng tiệc tùng rồi chúc tết khiến hai người mệt không thở nổi.

- Ôi, em mệt quá!

Quỳnh mặc áo khoác bông dày cộp màu nâu, mang theo hơi lạnh ngoài trời, mở cửa bước vào nhà. Cô tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác ngoài, treo lên giá gỗ. Bước đến bàn trà nơi Hiếu đang ngồi, đặt cái thùng các-tông nhỏ nhỏ xuống mặt bàn, cô nói:

- Quà tết của anh Quân gửi từ Mỹ sang, em vừa đi lấy.

Cô thả người xuống ghế sofa mềm mại, thân thể căng cứng được thả lỏng, lạnh lẽo trên người dần dần được xua đi nhờ hơi ấm của điều hoà.

Ngoài trời xám xịt lại, đầy mây. Những giọt mưa xuân lất phất, bám cả lên ô cửa sổ những hạt nhỏ li ti dày đặc, rồi kéo thành vệt nước chảy dài xuống biến mất ở khe cửa kính lạnh lẽo.

Hiếu vào bếp lấy cho cô nàng một cốc nước ấm, đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đã cứng lại vì lạnh của cô. Không hiểu sao tết năm nay lại lạnh đến vậy, lạnh đến tê tái lòng người. Quỳnh cầm cốc sứ bằng cả hai tay, hưởng thụ độ ấm vừa phải, tay cô cũng dần dần có lại cảm giác, không tê cứng nữa.

MộngWhere stories live. Discover now