Rồi người nọ quay lưng đi, biến mất dần về phía xa, bỏ lại cậu giãy giụa không thể với tới, cứ mê man không thể thoát ra được khỏi giấc mơ của chính mình.
Chật vật nửa tỉnh nửa không đến rạng sáng Hiếu mới lơ mơ mở được mắt ra, liếc cái đồng hồ màu rêu nhạt để ở nóc tủ cạnh giường, bây giờ mới có bốn giờ sáng thôi. Lắc cái đầu với hàng tá mớ bòng mong, hiếu xuống giường bước vào phòng tắm, cảnh mơ ban nãy khiến cậu ra một thân mồ hôi nhớp nháp, làm ướt cả áo khiến nó dính chặt vào người, chẳng thoải mái tẹo nào. Chân trần đột ngột tiếp xúc với nền đất lạnh khiến Hiếu run lên. Cậu sợ lạnh!
Nhanh chóng bước vào nhà tắm, cậu cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen hưởng thụ dòng nước ấm áp đang len lỏi, vuốt ve trên từng thớ thịt của mình. Cái dịu dàng ấm nóng của làn nước gột rửa đi phần nào khó chịu lạnh lẽo trong người cậu, giúp cậu thư thái không ít. Khẽ thở hắt ra một hơi, Hiếu tự hỏi
Đôi mắt ấy... là của ai?
Sau khi gột rửa một thân mồ hôi dính dớp, lau sạch nước trên người mình, tròng cái áo tắm dày cộp và lê đôi dép bông xù màu xám tro lên, cậu mới dám mở cửa bước ra khỏi phòng tắm ngập tràn hơi nước.
Loẹt xoẹt đôi dép bước vào phòng bếp, cậu rót chút nước nóng pha sữa. Hiếu có thói quen mỗi lần tắm xong đều uống một cốc sữa ấm, nó giúp cậu lấy lại chút hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo.
Hiếu mân mê thành cốc, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cảnh mơ lại chiếm cứ lấy tâm trí. Cậu cố gắng hình dung lại đôi mắt ấy, cảnh trí xung quanh rất mơ hồ nhập nhoạng, ngay cả chủ nhân đôi mắt cậu cậu cũng không thấy. Đôi mắt mang đầy ưu tư phiền muộn lại thêm chút nhớ thương mong chờ ấy đã chạm đến tận sâu thẳm trong tim cậu, khiến linh hồn cậu run rẩy.
Bỏ lại cốc sữa xuống bàn bếp, Hiếu quay trở lại phòng ngủ. Cậu là một người khá duy tâm do ảnh hưởng từ mẹ, nên trong nhà thường hay có bùa hoặc vòng bình an gì đó. Một phần cũng là do quá khứ cậu từng mắc trầm cảm có chút hơi hướng tự kỉ, mẹ cậu hay đến chùa đền miếu mạo để cầu bình an cho con trai. Có lần mẹ cậu nghe hàng xóm giới thiệu một sư thầy rất giỏi, thường những người cầu bùa hộ mệnh hay muốn thầy làm phép cầu bình an đều đến nhờ thầy cả. Mẹ cậu cũng nghe theo, liền đến đó cầu cho cậu một cái bùa mang hình dáng vòng tay bằng ngọc trắng, mang về cho cậu đeo.
Mở ngăn tủ đầu giường ra, trong đó có mấy lá bùa đỏ , một vài vật nhỏ không quan trọng cùng với một chiếc vòng ngọc trắng rất sáng nằm lặng lẽ bên trong. Cầm vòng trên tay, xúc cảm lành lạnh theo đầu ngón tay truyền vào cơ thể cậu.
Đeo chiếc vòng ngọc vào, hiếu bắt đầu thu thập đồ để chuẩn bị lên đường quay lại ngôi đền trong rừng tre kia. Cậu muốn chụp nốt shot ảnh này trước khi kết thúc mùa đông, để cuối đông đầu xuân cậu có thời gian nhiều hơn chuẩn bị sắm sửa cho tết.
Hiếu đi thang máy xuống dưới tòa nhà, vì trời mùa đông hãy còn tối và lạnh, nên rất ít người ra đường, quanh quất lác đác cũng chỉ có mấy người dậy sớm tập thể dục, vài cụ già đang tập dưỡng sinh dưới vườn hoa. Trời bắt đầu tờ mờ sáng nhưng vẫn mang vẻ bí bách đến lạ, chẳng có chút mây nào, bóng dáng mặt trời thì càng không. Hàng cây bao quanh khu nhà đều trụi lá hết cả, lộ ra những cành khẳng khiu gầy gò, những chiếc lá khô quắt lại theo cơn gió lạnh heo hút bay tán loạn trong không trung như cuốn theo chút tâm tình phiền muộn của con người ta vào sáng sớm.
Hiếu siết chặt lại áo khoác, chỉnh lại dây đeo bao máy ảnh rồi mới dám bước ra khỏi cửa tòa nhà. Vừa thò được cái chân ra, một làn khó lạnh cóng từ đâu bất chợt thổi đến, làm bay mái tóc mềm mại khiến cậu rung mình.
Ra đường buổi sáng mùa đông đúng là cực hình mà!
Hiếu bắt một chiếc xe đi đến ngôi đền, cậu đã báo trước cho ông lão về việc sẽ đến ngay sáng sớm này, ông lão chỉ nói cậu cứ tự nhiên đi vào, cửa không khóa. Hiếu nhàm chán nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ của xe, mọi thứ lướt qua rất nhanh, chẳng đủ để lưu lại trong tâm trí con gười ta điều gì cả, cũng như tình cảm vậy từ từ đến rồi cũng sẽ đi thôi.
-Chàng trai trẻ, sao sáng sớm, cậu đã đi đến đền làm gì vậy? – Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi cậu.
Hiếu giật mình, một chút nghi hoặc xẹt qua nơi đáy mắt rồi rất nhanh biến mất, lại nghe thấy người tài xế cười nói:
-Con ngõ dẫn vào ngôi đền ấy ở cuối phố nơi vợ chồng tôi ở trước kia. Vợ tôi thường hay đến đó giúp ông lão trông đền vài việc lặt vặt. Cô ấy nói rằng không khí ở đó rất tốt, khiến cô ấy thư thái.
-À, dạ vâng! Cháu đang có một đơn đặt hàng chụp ảnh nơi đó ạ, cháu tranh thủ làm xong sớm để có chút thời gian rảnh nghỉ ngơi ạ.
Đến nơi, Hiếu trả tiền cho người tài xế rồi đi vào trong đền. Cửa đền mở, trong sân là ông lão đang quét mấy cái lá vàng rụng. Hiếu tần ngần đứng ở cửa một lúc, cái cảm giác quen thuộc ngày hôm qua, và cả đôi mắt trong mơ bỗng chốc ùa về, chiếm cứ lấy tâm trí cậu.
Ông lão đã để ý thấy Hiếu ngay từ lúc cậu đến, thấy cậu đứng ngẩn ngơ, ông mới cất giọng gọi với ra.
-Đứng đó làm gì? Vào đây, trời lạnh lắm, để lão pha cho cậu chén trà.
Hiếu giật mình, ngơ ngác vào trong sân, cùng ông lão đi theo lối nhỏ ngày hôm qua ra sau đền. ông lão không để cậu ngồi ngoài nữa mà dẫn cậu vào gian nhà gỗ bên cạnh hồ sen.
Cậu ngồi xuống bộ bàn ghế duy nhất trong phòng, có lẽ đây là gian tiếp khách của ông. Những thớ gỗ chắc chắn đc đóng chắc nịch xếp khít vào nhau tạo cảm giác vững trãi, hơi thở của gỗ khiến con người ta thư thái. Cậu có cảm giác nơi đây được xây dựng muộn hơn ngôi đền này, không cùng niên đại với cố sự kia. Bày trí trong gian phòng cũng hết sức ngăn nắp gọn gang, phù hợp với mắt thẩm mĩ. Có lẽ ông lão già rồi nên đồ vật này nọ cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn bộ bàn ghế bằng tre dựng giữa nhà lót thêm đệm cậu đang ngồi, góc phòng bày một cái tủ gỗ đứng cao để cơ man là sách đủ thể loại. Bóng lưng ông lão lúi húi đang pha trà ở cạnh cửa khiến cậu bình yên đến lạ
Một lần nữa, mùi hương sen thơm thoang thoảng quen thuộc lại lởn vởn quanh mũi cậu. Ông lão bưng khay đựng ấm chén bằng gỗ đặt lên bàn tre, rót cho Hiếu một chén trà nóng, lan khói mỏng manh bay lên vờn trong không khí uốn lượng đến dịu dàng, như gãi vào lòng người.
Hiếu ngẩn ngơ nhìn cột khói mỏng tang bay lên rồi biến mất trong không trung, nó có chút giống đôi mắt người nọ, cũng mảnh manh hiện ra giữa tâm trí cậu rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Ông lão nở một nụ cười nhẹ, nhìn Hiếu đến dịu dàng, khẽ thở ra một hơi, ông nói:
-Uống chén nước đi, rồi hãy làm gì thì làm. Trong này không giống ngoài kia, ẩn mình tận sâu trong rừng trúc như vậy, không khí chắc chắn sẽ lạnh hơn nhiều lắm.
Hiếu có chút bất ngờ nhìn nụ cười và lời nói quan tâm của ông lão, mất tự nhiên đáp "Vâng" rồi trốn tránh ánh mắt dịu dàng của ông lão, nhìn quanh quất căn phòng.
Tư vị quen thuộc của trà sen tan trên nơi đầu lưỡi, giúp cậu giảm đi phần nào khí lạnh trong người, thư thái híp đôi mắt long lanh lại hưởng thụ.
Ông lão ngồi lại cùng cậu một chút rồi đứng lên, nói rằng muốn đi chợ, mời cậu trưa nay có thể ở lại ăn cơm cùng ông không. Cậu vui vẻ đồng ý ngay, vậy là trưa nay không cần phải nghĩ xem ăn gì rồi!
Ông lão dặn cậu một số thứ lặt vặt rồi mới rời đi, để cậu ở lại làm việc. Hiếu ngoan ngoãn vâng dạ tiễn ông lão ra tận ngoài cửa rồi quay trở vào trong lấy đồ nghề, chuẩn bị tác nghiệp.
Cầm máy ảnh đi ra sân chính ngoài đền, đây là nơi cần phải chụp, trong đơn hàng đã ghi rõ chỉ cần chụp cảnh đền chính là được, khung cảnh gì quan trọng thì chụp còn không thì bỏ qua.
Hiếu nâng máy ảnh lên, xoay ống kính, căn từng góc chụp một rồi bấm máy.
Đến giữa trưa thì cơ hồ công việc đã gần hoàn thành, chỉ cò phần cổng đền mà thôi. Cậu vô tình liếc nhìn đến cây Vạn Kiếp, vô thức giơ máy lên chụp lại cái cây.
Ông lão đi chợ về đúng lúc, liền hỏi công việc cậu thế nào rồi, cậu tươi cười nói đã gần xong rồi, ngỏ ý muốn giúp ông lão nấu cơm. Ông lão cười cười gật đầu đầu khí, dẫn cậu vào lại phòng bếp phía sau ngôi đền.
Hai người cơm nước dọn dẹp mọi thứ cũng là đến xế chiều, Hiếu nán lại một lúc chụp cảnh sau sân đền cùng cái cổng liền xách đồ, ra gian đền chính thắp nén hương rồi tạm biệt ông lão ra về.
Lúc đứng ở cửa,ông lão giữ cậu lại, đặt vào trong bàn tay cậu một miếng ngọc bội, ông nói:
-Lão tặng cậu.
Hiếu giật mình đẩy lại miếng ngọc trả lại cho ông, ngượng ngùng nói:
-Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn ông, nhưng cháu không nhận được ạ.
-Cậu cầm cho lão vui, cũng lâu lắm rồi không có ai ở đây, coi như lão tặng cậu làm kỉ niệm đến thăm đền.
Ông lão vẫn dúi miếng ngọc vào tay cậu, làm cậu khó xử, không thể không nhận.
-Vậy cháu cảm ơn ông ạ, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận, có gì về sau cháu lại đến thăm ông ạ.
Ông lão mỉm cười chào tạm biệt cậu, nhìn the bóng lung Hiếu khuất sau đoạn rẽ, ông lão mới thở dài, cảm thán một câu:
-Nhân sinh, nhân duyên, cuối cùng thì cũng chẳng thể dứt được!
YOU ARE READING
Mộng
FanfictionTác giả: lee Là thực hay là ảo Là mơ hay là thực tại Là kiếp này hay tiền kiếp Là yêu hay là hận? "Thiên trường địa cửu Vạn kiếp bất ly" Nghiêm câm hành vi mang đi lung tung k nói gì vs tgia, không chuyển ver!!!!!!!!! Bìa des by #wero