Ba mươi phút trước tận thế
Song Tử mắt nhắm thành một hàng, cô đã không còn nghe nổi giáo viên giảng gì trên bảng. Tiếng sột soạt bút với tiếng lật sách xung quanh càng làm cô mất tập trung.
Đầu cúi đến sắp chạm tới mặt bàn, Song Tử nghĩ bụng, thôi thì bỏ một tiếng học cũng không sao. Vậy là cô dứt khoát nằm luôn ra bàn ngủ một giấc.
Giấc ngủ mới được không bao lâu, Song Tử bị giật mình vì một tiếng đống lớn, có cái gì đó vừa nhỏ vừa sắc còn đâm tới mặt cô.
Song Tử mắt nhắm mắt mở, đầu óc vẫn còn mơ hồ mà ngẩng đầu dậy, nhìn về phía âm thanh đau tai vừa phát ra.
Bốn cửa kính vỡ nát từ lúc nào, các mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Song Tử sờ lên mặt mình, hóa ra là thủy tinh bắn vào nhưng không phải quá nặng.
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Song Tử đứng dậy định đi về phía cửa. Chợt chân cô đạp phải thứ gì đó vừa mềm lại vừa nặng. Ánh mắt hạ xuống, một bạn học nam không nhìn thấy mặt nằm bất động trên lớp.
Lúc này Sòn Tử mới nhận ra điều khác thường, cô nhanh chóng quay đầu nhìn một vòng quanh lớp. Bàn ghế bị xô đẩy xộc xệch,cửa ra vào cũng bị mở tung, trên đất có vài người nằm bất động. Ở bục giảng, vị giáo viên trẻ của cô nằm gục trên bàn với đôi mắt mở to.
Song Tử không hiểu cái gì vừa diễn ra, cô bước ra người bạn nằm trên đất, đi về phía cửa sổ. Toàn cảnh khu phố hiện ra trước cô, các toà nhà cao tầng vỡ hết của kính, phía trên cao nhất đã sụp đổ. Dưới đống đổ nát còn thấy vài cánh tay thò ra.
"Có chuyện gì vậy chứ...?" Song Tử tay nắm lất vạt áo, tim cô bắt đầu đập nhanh một cách bất thường, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Chân tay bủn rủi không có sức, Song Tử ngã xuống đất, đầu gối đè lên thủy tinh khiến máu chảy ra nhưng cô lại không còn cảm giác đau.
Kinh hoàng, khó hiểu, sợ hãi... Song Tử mắt lại tiếp tục khép dần, cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
---
"Tỉnh rồi?"
Bên tai truyền tới một giọng trầm, Song Tử mở to mắt nhìn lên trần nhà. Là phòng y tế trường...
Vừa rồi là mơ sao?
Song Tử đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một người con trai mặc áo đồng phục cùng khối cô đang ngồi bên cạnh sắp xếp đồ.
Chống tay muốn ngồi dậy thì đầu gối đau nhói khiến cô phải khẽ la lên. Song Tử hoảng hốt vạch chăn ra, thấy hai đầu gối của cô đều được băng bó dày cộm.
"Đừng chuyển động nhiều, vết thương có thể rách ra... suýt nữa là cậu không thể đi được đấy!" Thiên Bình liếc mắt nhìn tới đầu gối của Song Tử rồi lại tiếp tục thu xếp đồ
"Này cậu... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Song Tử túm lấy cánh tay Thiên Bình, trong mắt cô tràn ngập sự bất an
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Lối Thoát
FanfictionTỉnh dậy bởi một tiếng động lớn, mở mắt ra xung quanh đã chỉ còn một đống hoang tàn. Cửa kính vỡ nát, bàn ghế xộc xệch, xác bạn học thì lác đác trên sàn. Khắp nơi không còn một tiếng người nào, ngoài sân cát bụi bay mờ mịt. Các toàn nhà sụp đổ, trên...