Song Tử mặc kệ vết thương ở chân bắt đầu nứt toác ra vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
Đằng sau cô là một xác sống đi bộ chậm chạp nhưng vì Song Tử bị thương nên chạy không thể nhanh được. Đường đi không phải thoáng đãng gì cho cam, khắp nơi đều là tàn tích của các dãy nhà sụp đổ. Vừa lết đôi chân đau buốt vừa nháo nhác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một người sống bình thường xin trợ giúp. Cơ mà Song Tử phải thất vọng rồi, đằng sau cô là một xác sống đằng trước thế mà có tận hai con, một cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong cô, lúc này chỉ muốn gào khóc gọi bố mẹ.
Vì bị phân tâm bởi hai xác sống từ xa nên Song Tử vấp chân vào đâu đó ngã nhào ra trên đất. Tiếng động cũng đủ lớn để thu hút hai thứ đằng xa, chân đã mất hết cảm giác rồi, Song Tử thừ người nhìn ba xác sống đều đang hướng đến cô như món mồi béo bở. Phải nói sao nhỉ? Suốt mười bảy năm cuộc đời đây là lần đâu cô được đông ''người'' theo đuổi như vậy... Một ý nghĩ buông bỏ cuộc sống, chết quách đi cho đỡ đau khổ vừa thoáng qua trong đầu của Song Tử.
Nhưng khi thấy một xác sống dí gần sát mặt mình đưa bàn tay thối rửa đã không còn rõ móng tay là cái nào nữa cùng với hàm răng sức mẻ, dãi chảy nhỏ giọt. Song Tử tay nhanh hơn cả não, không biết đã nắm được một mảnh thủy tinh có đầu nhọn sắc bén lúc nào, cô vung tay dùng hết lực chém bay đầu xác sống trước mặt. Cái đầu văng ra tiết ra những chất nhầy đen xì bốc mùi thối kinh tởm, đến lúc định thần lại cô chỉ cảm thấy một trận buồn nôn đang trào lên cổ họng.
''Ha! Em gái không tồi đâu!'' Thiên Yết huýt sáo một tiếng, cười khanh khanh đi từ sau lưng Song Tử đến, cô dùng chân đạp thi thể của xác sống đang gục trên chân của Song Tử ra xa.
Sau đó cô nâng khẩu súng trong tay lên nhắm bắn vào đầu của hai xác sống đang chậm chạp đi tới phía bọn họ.
Song Tử bần thần, cô vừa trải qua cảm giác sống sót qua nguy hiểm sao? Liếc nhìn lại thi thể bị mình diệt gọn không xa, Song Tử không tin nổi, từ đâu ra cô có sức mạnh đến vậy?
''Chân cưng bị thương rồi sao? Có đi được nữa không?'' Thiên Yết đi tới trước mặt Song Tử, ngồi xổm xuống xem xét qua hai đầu gối được băng bó cẩn thận đã bị máu nhuộm đỏ.
Thứ duy nhất Song Tử để ý được là khẩu súng trên tay Thiên Yết, nếu giờ cô có một khẩu như này thì sẽ bớt lo hơn. Thiên Yết liếc mắt cũng nhận ra chút tiểu tâm tư này của Song Tử, cô cẩn thận đánh giá qua Song Tử, trừ đôi chân đang thương nặng có khả năng nhiễm trùng hoại tử nếu không được chữa trị ra thì em gái này đã giết một xác sống rất gọn gàng, dứt khoát. Mang theo Song Tử cũng không quá tạ lại còn thú vị nữa.
Thiên Yết đã đứng nhìn Song Tử từ lúc cô ấy vừa chạy vừa khóc thét, đáng ra cô chả định ra giúp Song Tử đâu, người không thể tự lo cho bản thân trong thời kì này thì cứ chết đi thôi. Ai dè Song Tử biểu hiện đặc sắc quá.
''Cưng muốn theo chị không?'' Lời thoại này nếu là trước tận thế nói ra nghe thật giống mấy tú bà lầu xanh mời gọi gái trẻ nhưng lúc này ý nghĩa liền khác hẳn.
''Được sao ạ?'' Song Tử chớp mắt kinh ngạc, cô tự biết bản thân giờ sẽ trở thành gánh nặng vậy mà bà chị này lại muốn đưa cô đi theo sao? Chuyện tốt như vậy cũng xảy ra với cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Lối Thoát
FanfictionTỉnh dậy bởi một tiếng động lớn, mở mắt ra xung quanh đã chỉ còn một đống hoang tàn. Cửa kính vỡ nát, bàn ghế xộc xệch, xác bạn học thì lác đác trên sàn. Khắp nơi không còn một tiếng người nào, ngoài sân cát bụi bay mờ mịt. Các toàn nhà sụp đổ, trên...