Sau khi xuất viện, Ngụy Vô Tiện đi thẳng tới tổ kịch, Ôn Tình Ôn Ninh đều tới bệnh viện đón hắn, Lam Hi Thần cũng gửi hoa đến, duy chỉ có Lam Trạm không xuất hiện. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng mất mát, dù sao cũng là hắn sai, người ta vốn là đại thiếu gia, bởi vì mình mà chăm sóc chẳng khác nào bảo mẫu, bản thân lại mất não khiến người ta tức giận, cuối cùng lại mất đi một người bạn.
Hàng ngày vẫn tới tổ kịch, nhưng lúc rảnh rỗi hắn lại thường ngây người, bởi vì vướng mắc trong lòng mà hắn tiều tụy đi không ít.
Vừa mới ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện nghe được hai bạn diễn đang trò chuyện. Một người nói: “Ầy, gần đây đi máy bay đều có sự cố giờ chẳng biết làm sao.” Chưa dứt lời, người kia đã nói tiếp: “ Này, nghe nói Lam Nhị công tử cũng ở trên chuyến bay lần này, không biết là thật hay giả.”
Dứt lời thấy Ngụy Vô Tiện, quan hệ giữa mấy người cũng không tồi, hỏi hắn: “Huyền Vũ, cậu có biết chuyện này không?” Mạc Huyền Vũ là tên nhân vật mà Ngụy Vô Tiện đảm nhận. Nghe được một câu này, đầu hắn nổ bùm một tiếng, lúc đứng lên còn hơi lảo đảo, nhìn thấy hắn như vậy, mấy diễn viên bên cạnh nhỏ giọng: “Nghe nói hai người này còn đang cãi nhau, nhìn bộ dạng cậu ta có vẻ chẳng biết gì cả.”
Ngụy Vô Tiện không để tâm đến họ, đi thẳng ra ngoài muốn hỏi Ôn Ninh, phía sau mấy người tiếp tục tám nhảm.
Vừa đi ra tới nơi đã thấy Ôn Ninh cúi đầu đứng đó vẻ mặt muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện bước tới, hỏi: “Chuyện là thật sao?”
Ôn Ninh cúi đầu không nói, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không giữ nổi bình tĩnh nữa, bỏ một câu: “Đến Lam thị.” rồi chạy ra xe. Ôn Ninh gấp gáp vào xin phép cho hắn, nói miệng vết thương cũ tái phát, tổ kịch đâu dám chậm trễ, vội bảo cậu mau đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.
Dọc đường tay hắn nắm chặt điện thoại của Ôn Ninh, ấn đi ấn lại dãy số đã thuộc lòng kia, lại nghe thấy lời nhắn của người kia vang lên.
Mãi mới tới Lam thị, Lam Hi Thần lại không ở đây, nữ thư ký của anh ta thông báo Lam Hi Thần đã đi công tác. Đáng lẽ chuyến đi này của Lam Trạm là của Lam Hi Thần nhưng anh ta lại có lịch trình khác vướng lại, cho nên Lam Trạm đành ra mặt đi thay. Hắn lại hỏi chuyện máy bay gặp nạn, nơi mà Lam Trạm hạ cánh nhưng nữ thư ký lại nói không thể cho hắn biết, kiên quyết không nói.
Ra khỏi Lam thị, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không biết nên làm gì, những điều hắn biết về Lam Trạm vô cùng vô cùng ít ỏi, lại chẳng biết đi nơi nào tìm anh, ngồi trước bậc thềm Lam thị, số người vây lại nhìn hắn càng lúc càng nhiều, Ôn Ninh gấp gáp kéo hắn lên xe.
Lúc Ôn Ninh cho rằng Ngụy Vô Tiện sắp ngốc rồi, hắn lại mở miệng muốn cậu đưa tới nhà Lam Trạm. Tới cửa tiểu khu, bảo Ôn Ninh về trước, hắn muốn tự đi, Ôn Ninh thực sự không yên lòng, nhưng cậu biết mình không giúp được gì, đưa điện thoại cho hắn, nếu có việc gì thì phải gọi cho Ôn Tình.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi về nhà Lam Trạm, trong tiểu khu này, không phải người giàu thì cũng là người có quyền, mà nhà có tiền thì đều thích nuôi chó. Con đường này, nhiều lần Lam Trạm đã giúp hắn đuổi cẩu*, ngẫm lại bóng lưng thẳng tắp mà ôn nhu kia, còn bản thân thì hoảng sợ mà nhảy chồm lên lên đối phương, hắn thầm nghĩ, Lam Trạm có thể chịu được bản thân đúng là không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư_ Đồng Nhân Văn] Tổng Đài Bá Đạo Yêu Thương Ta
FanfictionNguyên Tác: Mạc Hương Đồng Khứu Thể loại: Ma đạo đồng nhân, bá đạo tổng tài công x minh tinh thụ, bao dưỡng văn, ngọt ngào, sủng, có H =))). Độ dài:11 chương + vĩ thanh Sẽ có diễn viên khác trong vòng tiện CP nhưng không phải là chủ CP. Vong Cơ vị t...