Chương 5

153 20 7
                                    

Ngày hôm sau, lúc Ngụy Vô Tiện rồi giường, mặt trời đã lên đến ngọn, Lam Trạm ngồi trong viện đánh đàn, Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa lắng nghe, cảm thấy khúc này hơi quen tai, hơn nữa rất dễ nghe. Kết thúc, Ngụy Vô Tiện cảm thán: “ Không ngờ tiếng đàn của anh lại tốt đến vậy, chắc luyện lâu lắm rồi nhỉ?”

Lam Trạm liếc hắn một cái, cũng chẳng quan tâm, thấy hắn đã rời giường, nói: “Chiều nay tôi sẽ đến công ty, buổi tối có xã giao, không về ăn cơm. Tủ lạnh có thức ăn, nếu em không muốn có thể gọi cơm hộp, điện thoại với tiền đều ở phòng khách.” Dứt lời liền đi thay đồ. Đến khi quay ra vẫn thấy Ngụy Vô Tiện cứng đờ đứng đó, liền hỏi: “ Sao vậy, thiếu tiền à?”

Ngụy Vô Tiện đờ đẫn lắc đầu: “ Đủ rồi, số tiền này đủ để tôi ăn một tháng đó.”

Lam Trạm kì thực cũng là người không biết tính toán chi tiêu hằng ngày, cũng đành bỏ qua, lúc ra tới cửa, anh quay lại nói: “Ngụy Vô Tiện, qua biểu hiện hôm qua của em, ba ngày này không cho phép em ra khỏi nhà.”

Ngụy Vô Tiện cả kinh, nghĩ thầm: “ Tôi thích đi thì đi, xem anh làm được gì?”. Như đi guốc trong bụng hắn, Lam Trạm bổ sung: “ Ngoài cửa có camera theo dõi, di động của tôi có thể xem trực tiếp, nếu em ra khỏi cửa, lập tức hủy bỏ hợp đồng.” Dứt lời cũng không quan tâm phản ứng của Ngụy Vô Tiện xoay người bước đi. Vừa khép cửa, Lam Trạm nghe thấy Ngụy Vô tiện hét to một tiếng: “ Fuck!” khóe miệng  kìm không được mà nhếch lên.

Lam Trạm vừa đi, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định, đi tới cửa nhìn thấy một cái camera, nhe răng trợn mắt lại giơ tay chữ V tạo dáng mới chán nản vào nhà.

Phòng họp tập đoàn Lam thị.

Lam Hi Thần nhìn em trai ngồi đối diện không hề chuyên tâm nghe báo cáo, vừa ngồi xuống thì bắt đầu nghịch điện thoại, lại còn cười cười với nó, anh cảm thấy có chút hoa mắt, ngay lập tức chạy đi tìm thuốc nhỏ mắt.

Một kẻ hiếu động như Ngụy Vô Tiện bị nhốt ở nhà cảm thấy vô cùng chán nản. Lam gia tuy không quá rộng lớn, nhưng đi xung quanh cũng phải mất nửa tiếng. Trong lúc lang thang, Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Trạm đã từng học nhạc, lại khá thích cổ cầm. Lướt qua phòng nhạc, thấy cổ cầm được đặt ngay ngắn ở giữa.

Có vẻ như Lam Trạm ngày nào cũng nấu ăn, phòng bếp vô cùng rộng, trang thiết bị đủ cả. Lần sau có thể thử bữa trưa do anh làm, ha ha, bị bao nuôi thì đã sao???

Lại ngẫm nghĩ một hồi, nhớ ngày hom qua hôn Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện thấy hắn có chút lưu manh, càng nghĩ lại càng thấy Lam Trạm giống như nàng dâu nhỏ, eo quấn tạp dề nấu cơm cho hắn, nghĩ đến đây không kìm được mà bật cười.

Còn có cả phòng trà, nhưng hắn nhìn lại không hiểu, trà cụ* mang hơi thở cổ kính. Từ phòng khách nhìn ra, trong viện có một bãi cỏ lớn, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm nếu có cơ hôi, hắn nhất định sẽ mang chó con mèo con đến đây chơi đùa, nghe vậy cũng không tệ. Lại nghĩ nghĩ, nơi này tốt vậy mà chỉ có thể ở ba tháng, có chút tiếc nuối, nếu cứ ăn mà không phải trả tiền thì càng tốt hơn, nhưng lại ngĩ đến hai chữ “ Bao dưỡng”, ý nghĩ muốn ở đây nhanh chóng chạy mất dạng.

[ Ma Đạo Tổ Sư_ Đồng Nhân Văn] Tổng Đài Bá Đạo Yêu Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ