Part 6: Đã lỡ thương em nhiều

259 28 0
                                    

🌺Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?🌺

                                    🍓Thịnh Tyson🍓

Chương VI:Đã lở thương em nhiều

Giữa một khu rừng rậm rạp,um tùm, đầy rẩy những hiểm nguy thế này thì việc tìm được một chỗ trú mưa đã khó huống hồ chi là tìm được thức ăn. Các loài nấm mọc hoang trên những khúc cây gỗ mục không phải là không có,nhưng rất khó để phân biệt đâu là loại nấm không có độc. Shuhua bằng một sức mạnh phi thường nào đó,vừa cõng Minnie trên vai vừa lần tìm được đường đến một căn lều cắm trại cũ ven sông( có vẻ là của những người đi leo núi đã bỏ lại),tuy rằng khá nhỏ và cũ kỉ nhưng cũng còn hơn là dầm mưa trong rừng vào ban đêm thế này khi cả hai đều đang bị thương. Tìm được chỗ trú đã xong,việc còn lại là tìm được thức ăn cho bữa tối,vừa tìm được một ít nấm trong rừng thì trời đổ một cơn mưa to,nhanh trí vừa chạy vội về lều vừa nhặt thêm một vài cành củi nhỏ trên đường cho việc đốt lửa sưởi ấm và nướng chín thức ăn. Đợi cơn mưa vơi dần,chỉ còn đâu đó những hạt mưa lâm râm,con bé bỏ số nấm vừa hái được vào túi áo,lựa một thanh củi dài, dùng đá mài nhọn đầu và tiến ra con sông nhỏ bên cạnh để bắt cá. Cách bắt cá theo kiểu này con bé đã từng được thấy khi xem những show truyền hình thực tế theo kiểu sinh tồn trong rừng,đứng từ trên cao thấy một con cá nào bơi qua thì dùng khúc gỗ như một mũi lao ghim xuống,tuy rất hên xui nhưng có còn hơn không.Mà số phận sao lại hẩm hiu thế này, từ lúc con bé ra bờ sông đến giờ này đã được hơn 20 phút mà chẳng bắt được con nào cả,trời lại đang mưa lất phất nữa,cứ như thế này không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh mất.

-Ui!Lại hụt nữa rồi,rõ ràng đã thấy nó mà vẩn hụt cho được~Shuhua rút khúc cây lên mà trong lòng buồn bã~ Số nấm đó còn không biết ăn được hay không,mình thì e rằng không thể chịu nổi quá 15 phút nữa!Làm sao đây,... không được Yeh Shuhua à,mày không được bỏ cuộc mà,chỉ cần cố thêm chút xíu nữa biết đâu....

-Vô ích thôi!~Một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau Shuhua phát ra.

Xoay người nhìn lại thì ra là Minnie,đang bước từng bước khập khễnh lại gần chỗ Shuhua,tuy một chân bị tật nhưng đi vẫn rất nhanh,Shuhua vẫn còn hoảng hốt chưa kịp định thần lại thì Minnie đã chộp lấy khúc cây của Shuhua đang nắm.

-Um... nè...làm gì vậy hả...bỏ ra....

-Đưa đây cho tôi,...

-Không,tôi không đưa,cô định làm gì chứ,buông ra!

Thế nhưng sao một hồi giằng co Minnie đã giành được khúc cây khiến Shuhua rơi vào thế bất lực, giương mũi nhọn như một ngọn giáo lên cao,Minnie dùng hết sức bình sinh để cắm thẳng ngọn giáo ấy xuống.

"PHẬP" Ngọn giáo xuyên qua thân một con cá chép lớn.

-Haizz! Cũng may là dính rồi! Nè,đứng nhìn cái gì nữa,cầm đi!~ Minnie đẩy ngọn giáo một cách cộc cằn về phía Shuhua.Con bé đở lấy nó bằng hai tay,mắt hết nhìn con cá chép còn đang thoi thóp trên đầu mũi giáo lại nhìn Minnie.

-Sao hả!Rồi giờ tính đứng đây lun phải hôn?Về nhanh đi! Đừng có bắt tôi cõng cô về để đền ơn nha! Cõng không nổi đâu!~Nói rồi Minnie quay mặt bỏ đi.Shuhua cũng lủi thủi theo sau,trên đường về vẫn không khỏi hoài nghi:"rốt cuộc cô ta có mục đích gì,tại sao lại giúp mình chứ?".

[SooShu] Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ