⚘Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG⚘
🌹 Thịnh Tyson🌹🌷Chương Cuối: Chỉ là còn nhân duyên🌷
Một buổi sáng lạ kì nhất trong đời Shuhua từng trải qua,không còn tiếng đồng hồ báo thức chói tay mọi lần mà thay vào đó là những tiếng chim rừng kêu ríu rít,tiếng róc rách của dòng sông bên cạnh,tiếng xào xạc của lá cây,tất cả mọi thứ tưởng chừng sẽ mang lại một bầu không khí yên bình,tỉnh lặng,dịu êm nhưng thực chất lại không trở nên đơn thuần như vậy.Shuhua mãi đắm chìm trong những âm thanh du dương ấy mà súyt tí nữa quên mất bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào:Ngủ chung một căn lều với một người bạn cũ bây giờ đang là kẻ âm mưu truy sát và ngấm ngầm muốn giết mình để thỏa cơn hận thù trong quá khứ.Sực nhớ ra và ý thức được sự an toàn của bản thân đang bị đe dọa,Shuhua nhoài người dậy xoay sang bên trái tìm bóng dáng của Minnie,nhưng tất cả còn lại trong căn lều ấy chỉ còn Shuhua cùng với tấm khoác ướt sũng từ tối qua và dăm ba hòn đá cuội.Shuhua hoảng lên vội chạy lại phía cửa lều,vén tấm lều sang hai bên thì chợt thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đồi.Tự trách mình đã quá khinh thường kẻ địch,tại sao lại ngủ quên cho đến giờ này cơ chứ.Đảo mắt khắp bốn phương tám hướng,vẩn không thấy hình bóng của Minnie đâu cả.Kì lạ! Cô ta đã có thể giết mình ngay khi mình còn ngủ mà! Sao lại bỏ đi?Rốt cuộc cô ta đi đâu cơ chứ?
Bỏ qua hàng tá câu hỏi đang dồn dập trong đầu mình,con bé xác định mục đích chính lúc này là phải đi tìm Soojin và Yuqi,còn Minnie có gì thì.....mặc xác cô ta.Shuhua nhanh chóng trở vào trong lều nhặt tấm khoát còn rỉ nước rồi quay bước tiến về phía khu rừng đằng sau mình,dùng tay dạt những cành lá cản đường,đói thì ăn táo rừng,khát thì uống nước suối,vật vả nửa ngày trời,ngồi phịch xuống một gốc cây,tưởng chừng sẽ bỏ cuộc và chết vì kiệt sức,trong lúc tâm trí vẫn còn mơ màng thì chợt nghe như có tiếng người đang kêu cứu.Nghĩ rằng đó là Yuqi hoặc Soojin,linh tính mách bảo con bé rằng đích thị là tiếng kêu của một trong hai người đó.Shuhua như được tiếp thêm động lực to lớn,bám vào một thân cây to đùng bên cạnh để ngồi dậy,bước băng băng qua những bụi rậm,những vũng lầy,leo qua những ụ đất to tướng để đến với tiếng kêu thất thanh đó.Và rồi....khi vén những bụi gai dâu tằm trước mặt sang một bên,đập vào mắt Shuhua là một khung cảnh hãi hùng,Yuqi,đúng...là Yuqi lại bị trói quỳ trên nền đất ẩm ướt.Cạnh bên là tên bắn tỉa Soyeon siết lấy cổ Soojin,kềm chặt hai tay Soojin ra đằng sau,còn có cả Minnie đang quật túi bụi vào người Yuqi bằng một khúc cây cũng to không kém.Ra tiếng kêu cứu mà Shuhua nghe được là của Soojin,âm thanh trong một khu rừng vắng sẽ được khuếch đại rất nhiều lần,có lẽ vì vậy nên con bé mới nghe thấy.Chưa kịp suy nghĩ xa xôi,Shuhua lao thẳng đến dùng sức nặng cơ thể mình để tông mạnh và Minnie,cả hai ngã vật ra nền đất ẩm ướt lạnh lẽo,khiến quần áo của cả hai vốn đã lấm lem bây giờ lại bê bết bùn đất.Một tay siết cổ Minnie và hét lớn:
-Đồ khốn thả Soojin ra ngay! Có nghe tôi nói không,buông ra!Không thì đừng trách!~Shuhua móc con dao mà Yuqi đã tặng cho mình lúc trước ra kề vào cổ Minnie để đe dọa Soyeon.
Soyeon bình tỉnh như đã có chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng buông Soojin ra...
-Khoan đã,mấy người cởi trói cho Yuqi trước đã,không thì tôi không thả cô ta ra đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionShuhua trong 1 lần tình cờ đã bị 1 sát thủ truy đuổi và cố giết hại. Nhưng thay vì ra tay hắn lại cố tình bảo vệ cô. Dần dần cô pk dc đó chính là Soojin. Cô bạn thân Yuqi cũng vì cô mà gặp nguy hiểm. Kẻ truy sát shuhua k chỉ có 1 mình soojin mà còn...