iyaris là vô giá. tsuki là trăng treo trên đỉnh trời.
iyapris tsuki là bảo vật anh tìm được dưới đêm trăng vặc.
người thương của anh, của kuroba kaito không phải thiếu nữ đẹp rực rỡ và mĩ miều mọi cô gái khác. em có nét đẹp của riêng em, như một sắc màu không thể trộn lẫn, hay lạc lõng đâu đâu. không ngôn từ hạn hẹp nào có thể miêu tả em, bởi em trong lòng kuroba kaito là một cô gái cực kì đặc biệt. em có thể vô tâm những lúc em đi về nhà của hai chúng ta trước. hay em ấm áp và dễ thương đến nhường nào khi em nấu cơm, và chờ đợi anh như những người nội trợ đảm đang. nhưng anh thích nhất là lúc em dịu dàng, dịu dàng như ánh trăng vào đêm anh bắt gặp em trên phố vắng.
kuroba kaito đã đi thơ thẩn trên trời đêm tokyo, giọt sáng của đèn đường không thể giắt trên vai anh mà pha với sắc trắng tinh tươm của bộ phục trang. đôi mắt lam anh sáng rỡ như viên kim cương anh vừa, và từng sở hữu khi sóng vai với ánh trăng dần tàn, nhưng trăng còn mặn nồng lắm. nó ôm trùm lấy anh dường như muốn sưởi ấm, và chỉ cho kaito kid những con hẻm lắt lẻo lạ kì giữa con phố rộng vắng vẻ. chẳng còn mấy căn nhà để đèn sáng trưng, vài tiếng xe làm quá giờ, băng băng trên con đường rộng rãi. đêm phố vắng, thưa thớt, từng âm thanh dù nhỏ song bắt tai vô cùng. khuya làm kuroba kaito sống chậm hơn, để ý nhiều điều mà trong thời gian trôi qua tấp nập, anh chưa từng bận tâm.
"hu... hu..."
trong trẻo tiếng giọt nước vỡ tan, tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng, không tài nào cất nổi từ nào do đờm đặc nghẹt. kuroba kaito nghe thấy, cái âm thanh chát chúa ấy cứ đi vào tai anh theo từng nhịp thở, kuroba kaito khẽ nghiêng đầu nhìn xuống dưới với sự tò mò khó cưỡng giữa đêm lạnh. trùng hợp thay, em cũng đã ngẩng đầu lên, có lẽ vì cái gì đó che mất ánh trăng đang an ủi em, làm em bất an mà ngó nghiêng xung quanh. anh nhìn em, anh nhìn em. ánh mắt đôi ta hòa quyện, với từng hồi tim thổn thức đập, thổn thức đập.
trong đôi mắt em, anh đứng giữa bầu trời sao. iyapris tsuki nhìn anh với vẻ lạ lẫm và với đôi chút sợ hãi. em không biết anh, nhưng iyapris tsuki không muốn anh rời đi. bởi em sợ cảm giác bị bỏ rơi, như mới đây thôi. em đã thật sự tuyệt vọng, đến nỗi trốn thoát khỏi nơi đó trong sự ngu ngốc và khốn cùng. rồi em đang đối mặt với ai đây? iyapris tsuki chẳng biết, nhưng em ích kỉ chẳng muốn anh bỏ em. làn áo trắng anh phồng vì một cơn gió mạnh chợt giật lên như đôi cánh trắng muốt của thiên sứ. em thấy thấp thoáng cái sắc lam nhạt đáy mắt anh, gam màu ấy tựa sóng vỗ rì rào nơi lòng em, từng cơn, từng cơn, rồi bao trùm toàn bộ tim em, rồi đến phổi, rồi lan ra khắp mạch máu đến ấm áp làm sao. một vẻ đẹp đến khó thở, như thít chặt lấy khí quản em. anh bước xuống từng bước như đang bước cầu thang, rời xa bầu trời cao rộng mà đi dần về phía iyapris tsuki với thái độ mơ hồ không rõ.
kuroba kaito trở thành thiên sứ đối với em.
trong đôi mắt anh, em hiện ra qua ánh trăng sáng khi em nhích dần ra ngoài ngõ nhỏ bụi bặm. mắt em mang màu xám bạc, song không hề vô hồn, chúng long lanh và lung linh xiết bao. mái tóc trắng mềm như lông vũ, vài ngọn lởm chởm như khẽ chọc vào lòng anh ngưa ngứa, mà nhồn nhột. cái cảm xúc nửa vời không rõ ứ đọng khắp cơ thể, nó làm cơ thể anh cứng đờ, mọi thứ như ngừng trôi và giác quan anh đình trệ, cứ chăm chú nhìn em không rời. đôi ba giọt nước mắt đọng trên mi em, lóng lánh như hạt trân châu. em chớp chớp mắt, lệ nhòa. những viên ngọc lại nối tiếp, tiếp nối chảy dài trên đôi má. kuroba kaito nghĩ giờ tâm anh đang là một hồ nước, từng viên quý giá rơi tõm xuống hồ, xáo động mặt hồ thành những vòng tròn liên miên không hồi, không dứt. mông lung. từng giọt lệ giờ đây tựa từng món báu vật lần lượt nứt vỡ.
"em là iyapris tsuki. anh-"
đối với anh, iyapris tsuki đã là trân bảo vô giá.
"kuroba kaito, một tên trộm vặt."
anh thẩn trọng nâng tay em lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em nụ hôn thật lâu và đầy kính yêu. kuroba kaito miết nhẹ lòng bàn tay chai sạn của em, từ từ di môi lên cổ tay đang cứng đờ vì ngượng ngừng và ngượng ngùng chồng chất.
trộm thì sẽ luôn cướp trân bảo cao quý.
"kẻ hèn tôi đây sẽ cướp lấy tiểu thư sớm thôi."
anh đã nhận nuôi iyapris tsuki từ cô nhi. và săn sóc, bảo vệ em như món trân bảo thật sự đáng giá. không một gã trộm nào như anh, kiên nhẫn đến cuối cùng, có lẽ vì anh là gã trộm lịch thiệp. và kuroba kaito không bao giờ sẵn sàng để tổn thương em bởi những khát vọng cá nhân cả. chỉ do anh thương em.
iyapris tsuki là nàng thơ xinh đẹp theo cách riêng biệt với anh, và kuroba kaito cũng yêu em theo cách riêng biệt như thế.
kuroba kaito thương iyapris tsuki, và yêu em trong đêm trăng sáng vằng vặc.
end.
Mình yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ('•︿•').Cảm ơn -hilarious- đã đặt req nhe ༼;´༎ຶ⌣༎ຶ༽ nếu cậu không hài lòng, comment và tớ sẽ thử xem có sửa được không :3.
Iyapris Tsuki là cô nhi. Tên của em là do gia đình trước của em đặt, và em đã đinh ninh rằng đó chính là tên em. khi em bị bỏ đi bởi gia đình đó, em đã buồn đến nỗi chạy trốn. Gặp được anh và anh nhận nuôi em.
Tớ xin lỗi vì nó dở ‘︿’.
Tớ hơi dở khoản đặt tên ;;v;; tớ đã cố biến tấu sao cho cái tên thật hay, mà có ý nghĩa bằng cách ghép các tiếng vào =)).
Iyu: vô. Pris = priz = giá (giá cả) => vô giá.
Tsuki: trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
s o m e • l i t t l e • t a l e s
AcakMột vài câu chuyện nho nhỏ, lác đác ngập tràn sắc màu cổ tích. > Welcome to here.