Chap 6: Không Có Tự Tin

229 18 0
                                    


Bát cháo nóng hổi thơm ngon được cậu tận tình mang lên phòng cho hắn. Đặt nó lên bàn, cậu chậm rãi bước tới cạnh giường, vẻ mặt lại trở lại nét không tình nguyện mà gọi hắn.

-Này... mau dậy ăn cháo này...

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cậu, lờ mờ mở mắt nhìn cậu, nhưng mọi thứ dường như mờ ảo, hắn không tài nào thấy rõ những thứ trước mặt. Dậy cũng không dậy nổi, thực sự cơ thể rất khó chịu và kiệt sức.

-Cứ... cứ để đó... chút anh ăn sau...-hắn yếu ớt lên tiếng.

Nhìn hắn mặt xanh môi tái, nói chuyện cũng không có sức lực, cậu cũng hơi động lòng.

-Tôi đỡ anh ngồi dậy, ăn chút cháo rồi uống thuốc...

Cậu nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận để hắn dựa vào tường, sau đó mang bát cháo lại, thổi nguội từng thìa cháo rồi dâng tận miệng hắn. Sau gần mười lăm phút kiên nhẫn cho hắn ăn, rốt cuộc cũng được nửa bát cháo.

-Uống thuốc đi... nước đây...

Hắn như con mèo con ngoan ngoãn nghe lời, uống xong thuốc thì dựa vào tường, nhắm mắt thở vài ngụm khí, rồi khẽ mở mắt nhìn cậu "cám ơn em..."

Cậu không những không có một nụ cười an ủi hắn mà ngược lại còn nhe nanh múa vuốt "không cần... đây là vì mẹ anh nên tôi mới làm... nếu ngày mai anh còn không khỏe lại thì tôi mặc xác anh... tôi không rảnh để chăm sóc anh...". Nói rồi cậu mang bát cháo còn dở kia xuống lầu, bỏ lại hắn đau lòng không thôi.

----------

Sau khi được cậu hầu hạ "tận tình" thì cuối cùng hắn cũng có chút khởi sắc, đã không còn nằm mê man mệt đến không thở nổi nữa, có thể xuống giường đi lại.

-Gia Nhĩ... con sao rồi, khỏe chưa sao không nằm nghỉ thêm đi con...-bà Vương thấy hắn xuống lầu liền vừa mừng vừa lo.

-Con khỏe hơn nhiều rồi... Công ty còn một số công việc chưa xong, con cần phải xử lí...

-Ba đã xử lý thay con rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, mai đi làm cũng chưa muộn...-ông Vương cũng ôn nhu nhìn hắn.

-À.. Đã phiền ba rồi...

-Không sao... Con là con trai của ba... Sao lại phiền...

-Dạ... mà Nghi Ân,đâu?-từ lúc ngủ dậy đã không thấy cậu đâu.

-Nghi Ân ra ngoài với bạn rồi, nó nói bạn lâu ngày không gặp nên sau khi cho cho uống thuốc đã đi rồi...-bà Vương vỗ vỗ vai hắn.

-Vâng... Vậy... Con lên phòng trước...

Trước mặt hai trưởng bối thì hắn tỏ vẻ không có gì, nhưng khi quay lưng lại lòng hắn lại đau vô cùng, nét buồn thiu hiện rõ trên mặt.

---Hôm sau---

Hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh, âu phục đã sẵn sàng đến công ty. Hắn muốn tìm cậu, nhìn cậu một cái cũng được, nhưng thực chất tối qua cậu không có về nhà, sáng nay thì gọi điện về cho ông bà bảo là đêm qua chơi hơi khuya nên trực tiếp về nhà riêng. Rõ là không muốn gặp hắn còn gì. "Sao em ghét anh đến vậy?"

Cả ngày ở công ty hắn không làm được gì, tâm trạng bức bối khó chịu không muốn làm việc.

-Sao vậy? hôm nay trông yểu xìu...-một cô gái cực kỳ cực kỳ xinh đẹp đứng dựa vào cửa, nhìn hắn.

-Haizzz... hôm nay em không có việc sao? sao rảnh mà đến đây?

-Tất nhiên có... bản hợp đồng của dự án khai thác kim cương...-vừa nói cô vừa cầm sắp tài liệu đi đến, mặt chán chường-anh chưa kí tên...

-Vậy sao?-hắn thì như trên trời rớt xuống, chả biết mình có kí tên chưa.

-Còn hỏi... Vương đại tổng tài... anh trước giờ chưa từng bất cẩn như vậy... nói đi... có phải vợ mới cưới rất khó chiều? hay là anh ta làm phiền anh?

-Không... cậu ấy... không yêu anh... thế thôi...-trong lời nói của hắn hiện rõ sự thất vọng buồn chán.

-Ôi... anh mà cũng có lúc lụy tình thế à?

Hắn lười trả lời, nhắm mắt xoay ghế ra cửa kính phía sau, đối lưng với cô.

-Anh không chinh phục được cậu ta sao? cậu ta có bản lĩnh vậy à?

-LiLy... anh thực sự là không có tự tin chắc chắn rằng mình sẽ chinh phục được em ấy...

Hai mắt Lily trợn tròn, như không tin vào tai mình. Vương Gia Nhĩ mà cô biết cực kì tự tin, không việc gì là làm khó được hắn, nhưng sao... Cô cũng không nói thêm gì, chỉ bảo hắn kí tên rồi ra về.

Bước ra khỏi công ty, Lily liền nhấn gọi cho ai đó, sau đó mỉm cười lên xe đi mất.

Những hành động của cô đều bị hắn thu vào tầm mắt. Hắn cũng không có vẻ gì là lo lắng, cư nhiên xem như không có chuyện gì.

Sau khi tan ca, hắn lên xe phi thẳng về nhà. Từ xa đã nhìn thấy cậu vui đùa cùng Milo, hắn khẽ nhếch môi cười. "Em không thích anh cũng được... chỉ cần em vui vẻ thôi..."

Hắn chạy xe vào gara, cậu nhìn thấy cũng không đếm xỉa hắn, chỉ lo đùa giỡn với Milo.

-Milo... nhớ anh không?-hắn vừa đi vừa cởi cúc áo, dang tay đón chào Milo.

Milo cũng rất ngoan ngoãn chạy tới nhảy vọt lên người hắn.

-Ngoan lắm... Milo thật ngoan... ở nhà chơi có vui không? vợ anh có tốt không?-hắn lại cố tình chọc cậu.

Cậu thì trợn mắt, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Milo ngược lại vẫy vẫy đuôi hưng phấn vô cùng, nhìn kiểu gì cũng thấy được đáp án từ nó "tốt aaa~~~ vợ của anh rất tốt aaa~~~ em rất thích vợ anh....".

Hắn nhìn cậu, nhướng một bên chân mày, nhếch môi cười trêu ghẹo.

-Anh cười cái gì? bộ anh hiểu được ngôn ngữ của Milo chắc?-cậu nhìn thấy bộ dạng của hắn liền không cam tâm bộ dạng của hắn liền không cam tâm mà nghiến răng.

-Milo là bảo bối của anh... tất nhiên anh hiểu rồi... em không cần vui quá... nó thích em cũng đúng... rất đáng yêu... VỢ ĐÁNG YÊU...-dường như chọc phá cậu chính là sở thích độc nhất của hắn, vừa nói vừa đưa tay nựng má cậu.

"AAAAAAAAAAA... đau...", nhưng chưa kịp nựng đã bị hàm răng của ai đó ghim vào tay, ra sức cắn.

-Biết đau à? vậy thì sau này câm mồm... đừng có mà vợ vợ trước mặt tôi... có lần sau thì đừng trách tôi...

Nói rồi cậu quay đi, đi được nửa đường tự nhiên quay lại "nhớ kĩ cho tôi... đây là lệnh...", sau đó dắt Milo lên phòng.

Lời nói của cậu là từ tâm bộc phát, nên cũng chẳng biết có gì bất thường. Hắn vì đau quá cũng chả để ý lời cậu làm gì, chỉ lo xoa xoa cái tay đáng thương. Cuối cùng chẳng ai biết được... đây không phải lần đầu tiên cậu cảnh cáo hắn, lần trước ở trung tâm thương mại chẳng phải cũng đã cảnh cáo sao? sao lần này vẫn là cảnh cáo nhĩ? Nghi Ân à, cậu đã quên những gì mình nói rồi....????

[Chuyển Ver]{Jackmark}XEM EM CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ