Chap 21: Cám Ơn Em ! Bảo Bối

235 11 0
                                    


-Ưm~~~...hứczzz....

Cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Lúc đầu chỉ là thoáng qua vài phút, khoảng mười lăm phút sau mới lại bắt đầu đau. Nhưng bây giờ cơn đau cứ kéo tới liên tục, từng đợt từng đợi tra tấn lên bụng dưới, căng cứng đến đáng sợ. Hắn ngồi bên cạnh tâm trí rối bời, nhìn cậu chau mày cắn răng chịu đau thật chỉ muốn xin ông Bụt làm phép hoán đổi hai cơ thể để người phải chịu đựng là hắn.

-Tiểu Ân...-hắn nhịn không được khẽ gọi tên cậu, lòng xót đến tận cùng.

Sau đó lại đưa tay lên xoa xoa cái bụng đang căng cứng của cậu, hắn hoàn toàn cảm nhận được bảo bảo trong bụng cậu đang kịch liệt cựa quậy. Cảm giác rất chân thật, rất kì diệu, nhưng đó chỉ là thoáng qua, khi hắn nhìn lại bảo bối của mình hai tay cấu chặt gra giường, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả gối nằm, lòng hắn lại đau hơn.

-Rốt cuộc khi nào mới sinh chứ?-hắn nôn nóng quay sang hỏi Hữu Khiêm đang chú tâm quan sát nơi tư mật bên dưới lớp chăn dày cộm kia.

-Cậu gấp cái gì? Tôi đã nói rồi, thả lỏng đi, không thì đứa bé sẽ không chịu ra đâu... huống chi....-y đang bình thản nói tự dưng khựng lại.

-Huống chi????-cả hai người đều lo lắng nhìn y.

-Là sinh đôi... Hai người căng thẳng thế này thì khi nào mới sinh xong?-y thở dài nhìn hai gương mặt ngơ ngác kia, thực sự hai người họ chỉ không biết trong bụng là con trai hay con gái thôi, nào ngờ tới chuyện... sinh đôi chứ!!!

Chỉ vì muốn bất ngờ nên họ quyết định không xem kết quả siêu âm, đợi đến khi đứa bé chào đời rồi biết cũng được. Nhưng đâu có biết bây giờ cái "bất ngờ" kia lại quá lớn đi, bồ tát sao "từ bi" quá man~~~

-What? ư~~~~ áaaaa....-cậu chỉ kịp xử lý được thông tin mà y vừa mới nói thì từ thắt lưng lại truyền đến cơn đau bất tận, đau đến tái cả mặt.

Hắn càng hoảng hơn nhanh chóng ôm lấy cậu, ra sức xoa xoa phần bụng dưới chỉ hy vọng hai tên tiểu quỷ hiểu chuyện một chút nhanh chóng chui ra.

Lần này thực sự nhịn không được, đau quên trời quên đất, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Tâm trí cậu giờ không thể xác định được thứ gì, tất cả đều mơ hồ mờ nhạt.

Cậu ngất đi.

-Tiểu Ân...-hắn sững sốt gọi tên cậu, lây lây người cậu nhưng sao không phản ứng vậy?

-Hữu Khiêm...-rồi quay qua nhìn y với ánh mắt cầu cứu.

-Không sao... Em ấy kiệt sức nên ngất thôi, cậu xuống bếp pha một ly sữa nóng cho em ấy đi, cơn đau sẽ làm em ấy tỉnh dậy ngay đấy...

Hắn nghe xong nhẹ nhàng đỡ cậu nằm ngay ngắn rồi lật đật phi xuống bếp pha sữa. Đến khi mang lên lại nghe được tiếng hét của cậu, đầu hắn sắp nổ tung rồi! bảo bối của hắn! trời ơi trời....!!! Hắn chạy nhanh vào phòng, đặt ly sữa nóng lên đầu tủ liền phóng lên giường ôm cậu.

-Thả lỏng một chút... Hít thở thật sâu vào...-Hữu Khiêm cũng đưa tay xoa xoa bụng cậu, mong rằng cơn đau tạm thời qua đi để cậu uống chút sữa, thế mới có sức mà sinh chứ.

Cậu nghe lời y, điều hòa nhịp thở, thật may là cơn đau dần giảm đi! Mệt mỏi! Qúa mệt mỏi! Cậu dựa hẳn vào lòng ngực hắn, thở dốc khổ sở.

-Uống một chút, khoảng một hai tiếng nữa sẽ sinh đấy... Không uống thì hai đứa trẻ sẽ ở trong đó luôn đấy....

Vẫn là một lý do vô lý được thốt ra từ miệng của một vị bác sĩ! Dù biết nó vô lý nhưng cả hai vẫn bị y dọa, cậu ngoan ngoãn uống hết ly sữa kia rồi tranh thủ lấy sức.

...Một tiếng sau...

-áaaaaa....

Hẳn là sắp sinh thật rồi, đau gấp mấy lần ban nãy. Hắn để cậu dựa hẳn vào lòng, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lạnh rung vì đau kia. Cậu chỉ cần khẽ rên một tiếng hắn đã đau lòng khôn nguôi, huống chi là hét. Tiếng hét kia thật làm cho tim hắn thòng đến tận xương chậu!

-Dùng sức đi... 1...2...

Cậu chật vật hớp lấy từng ngụm không khí mà khổ sở làm theo lời y. Mỗi lần dùng sức đều cảm nhận được bảo bảo cũng đang dần di chuyển một chút. Nhưng sao lâu quá vẫn chưa ra vậy?

-Một lần nữa... Một lần nữa nhất định dùng hết sức...-y lúc này cũng khẩn trương không kém gì hai vợ chồng nhà nọ.

Tay hắn bị cậu siết đến đỏ hoe, thiếu điều muốn rã cả ra, nhưng hắn làm gì có tâm trí mà lo chuyện đau hay không đâu, cái quan trọng bây giờ là bảo bối của hắn đang đau kia kìa...!!!

-Cố lên Tiểu Ân...-hắn cúi xuống hôn lên môi cậu.

Tiểu Ân như được tiếp thêm sức mạnh, không biết không khí ở đâu ra mà thở, nhưng lại có sức lực đến phi thường! Hai bàn tay siết chặt, môi hắn vẫn không rời môi cậu, nhưng thế nào lại có cảm giác bảo bảo đang chui ra.

Nơi hạ thân như bị xé ra làm đôi, cậu buông môi hắn ra liền khẽ "a" nhẹ một tiếng....

-Sinh rồi...

Câu nói ngắn gọn của Hữu Khiêm như một ngọn đèn thắp sáng cả vùng trời. Cậu mừng đến phát khóc, mắt hắn cũng đỏ lên khi thấy tiểu bảo bảo đang oa oa khóc trong tay y. Nhưng chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc thì...

-ư~~... aaaaaa....

Lại một cơn đau dữ dội truyền đến. Vẫn còn một bảo bảo trong bụng đang chờ thời chui ra...

Hữu Khiêm nhanh chóng quấn khăn cho đứa bé kia rồi đặt bên giường, rồi lại mang vẻ khẩn trương trở lại vị trí cũ. Nơi ấy cũng đã thấm đẫm một màu máu tươi,hiện đang cố chào đón một bảo bảo khác.

-Hít thở... Nhớ kĩ hít thở thật đều....-y không ngừng dặn dò điều quan trọng này.

Có vẻ như lần này không đau như lần trước, nên cũng không quá khó khăn để sinh nó ra.

Lúc tay cậu cào lên mu bàn tay hắn đến ứa máu, hai mày như muốn dính vào nhau cắn răng thống khổ thì bên dưới Hữu Khiêm lại nhanh tay đỡ lấy bảo bảo thứ hai.

"oa...oa..."

Tiếng khóc lẫn lộn của hai đứa bé vang vọng khắp căn phòng. Lúc này đây cậu mới chính thức được giải thoát, tim của hắn cũng bớt thòng phần nào....

Sau khi lau khô máu cho cậu, cùng hắn thay gra giường mới rồi y mới mang hai bé con sang phòng bên cạnh kiểm tra, trước khi đi còn không quên để lại một câu "giỏi lắm....!"

Phải, cậu rất giỏi! Thực sự quá giỏi, lúc đầu cứ nghĩ sẽ phải dùng đến liệu pháp cuối cùng là mổ, nhưng may thật... điều mà hiếm ai làm được kia...

Cậu cũng thở phào, nằm yên trên giường khép hờ mi mắt dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được hắn đang xoa mái tóc ướt mồ hôi của mình và thì thầm "Cám ơn em! Bảo bối..."

[Chuyển Ver]{Jackmark}XEM EM CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ