Chap 20: Muốn Sinh?

282 9 0
                                    


Khi kế hoạch bên tổng công ty đã được hoàn thành cũng là lúc bảo bảo của hai người được hơn tám tháng, bụng của cậu giờ đã to vượt mặt, đi lại cũng chẳng thuận tiện. Còn hắn thì nhờ vào việc đẩy kế hoạch kia cho ba hắn nên suốt mấy tháng nay đều yên vị ở nhà chăm vợ.

-Em muốn ăn gì? Nói đi anh lấy cho em...-hắn cưng chiều vuốt má cậu.

-Hmmm... Không ăn... Nhưng em muốn đi dạo...-cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhìn hắn.

Sự tình là ba tháng trước cậu bay nhảy quá nên có lần ngã bị thương, suýt chút là không giữ được bảo bảo, cậu cũng bị cơn đau ấy dày vò đến sợ hãi. Thế nên từ đó về sau hắn cấm tuyệt cậu đi đâu... Nếu muốn đi phải để hắn bế, không thì miễn bàn. Nhờ thế mà cậu ngoan ngoãn hơn, không hay giận dỗi gây chuyện như trước nữa.

-Được... Anh bế em đi...

Hắn gật đầu làm cậu vui mừng đến điên dại, thế mà chưa gì đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.

-Anh biết ý người ta không phải thế mà....-cậu xụ mặt xuống.

-Nhưng anh không thể nào yên tâm để em đi được... Có chuyện gì anh sẽ chết mất...-vẻ mặt hắn thoáng có nét lo sợ.

-Em sẽ cẩn thận mà... Đã mấy tháng không đi lại, đến tắm cũng phải để anh bồng, anh muốn em thành người tàn phế sao???-cậu chun mũi ủy khuất.

-Nhưng...

-Đi mà anh... Em không vận động làm sao sinh aaaa~~???-cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.

Hắn nghĩ ngợi thấy cũng đúng, nếu không cho Tiểu Ân đi lại vận động một chút thì lúc sinh sẽ đau chết bảo bối thật đấy. Cũng sắp đến ngày bảo bảo chào đời rồi còn gì?

-Được... Nhưng phải thật cẩn thận... Để anh dìu em...-hắn gật đầu thiệt rồi.

Cậu vui mừng như kiểu mới đào được vàng mà nhào qua ôm lấy hắn. Nhưng ngặt nỗi... Bụng to quá, ôm không được.

-Bảo bảo không cho baba ôm daddy rồi...-hắn dở khóc dở cười nhìn cậu.

Cậu chỉ biết cười trừ, tay vỗ cái bụng nhô cao của mình.

-Được rồi... Đi thôi... Cẩn thận chút...-hắn đỡ cậu đứng dậy, ân cần hết mức.

Hắn dẫn cậu ra sân sau hóng gió. Tại sao không thể phải là nơi nào đó bên ngoài căn biệt thự? Đơn giản vì cậu không muốn ai thấy mình một tay ôm bụng một tay chống lưng đi lại, dù gì cũng là một nam nhân, tuy có thai cũng không phải chuyện gì lạ trong thời đại này, nhưng cậu không thích ai trông thấy mình như vậy.

Cực kì không thích. Số người hầu cũng bị cho nghỉ việc hết, chỉ chừa lại một vị bác sĩ riêng để tiện việc chăm sóc cậu. Thế nên cả căn biệt thự to lớn này từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều do một mình hắn nai lưng ra lau dọn. Sắp tới cậu cũng không đến bệnh viện sinh mà quyết định sinh tại nhà. Dù gì thì ở nhà vẫn có cảm giác an tâm hơn, lại không có nhiều người ra vào. Trong thời gian ở cử cũng sẽ không ra ngoài. Vì vậy e rằng phận ở đợ của hắn sẽ không dễ gì kết thúc đâu!

[Chuyển Ver]{Jackmark}XEM EM CHẠY ĐI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ