Mộng Lang Hi cơ thể cao gầy đứng thẳng tắp giữa gió giờ hun hút. Cô đứng trước vách đá cao hun hút, tưởng như cô chỉ cần động nhẹ một chút thì lập tức sẽ ngã xuống dưới vậy. Lệ Thanh Hà đi đến đây theo lời của cô đã căn dặn từ hôm qua. Đi tới đây nàng bắt gặp một thân ảnh cao gầy mà đơn độc đến đáng thương khiến ai nhìn vào tấm lưng kia cũng phải đau lòng tê tái mà người đó đang đứng ở nơi vách vực kia. Nhìn thật thương tậm đi.
Mộng Lang Hi từ khi người vừa tới đã phát hiện ra nhưng lại không thấy người kia trả lời. Quay lại mới thấy người kia đa si ngốc nhìn mình.
"Đã nhìn đủ."
"A..."
Giọng nói lành lạnh của cô khiến cho hồn phách đang thất lạc của nàng quay lại chở về với bản thân nàng. Lệ Thanh Hà bị cô phát hiện mình đang nhìn cô thì ngượng vô cùng, cũng vì thế mào hai tai nàng đỏ bừng lên rất khả ái. Mộng Lang Hi thì thấy thật kì quái vì sao người nào gặp cô cũng cúi đầu đỏ mặt tới tận mang tai, già trẻ gái trai ai ai cũng vậy. Cô thật không biết họ bị cái gì nhập vào hay không nữa.
"Nếu đến rồi thì đi thôi."
"Vâng thưa Đại Vương."
Lệ Thanh Hà nghĩ rằng cô sẽ giống nàng dùng khinh công để di chuyển nhưng không. Khi nàng vừa đến gần cô thì bị cô bế lên theo kiểu công chúa rồi để cả hai rơi tự do vuống đáy vực sâu làm Lệ Thanh Hà giật mình mà vội vàng vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Mộng Lang Hi mà nhắm tịt mât lại không giám mở ra.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà đằng sau lưng Mộng Thanh Hà đã xuất hiện một đôi cánh được ngọn lửa đen bao lao bọc lấy đôi cánh nhưng kì diệu là đôi cánh không hề bị tổn thương dù cho mà một chút.
Khi Lệ Thanh Hà lấy lại được bình tĩnh rồi thì mới dám mở mắt ra. Mở mắt ra thì trước mặt nàng là toàn cảnh quỷ giới thu nhỏ ở phía dưới. Nàng ngơ ngác nhìn xuống rồi lại quay lên nhìn cô. Lệ Thanh Hà cũng rất hoài nghi nghi đôi cánh của Mộng Lang Hi. Vì phải lên Đấu Vương mới có thể sử dụng nguyên khí để kết tụ lại làm cánh, mà cánh đó lại là bằng khí và cũng không to lắm. Nhưng đôi cánh của Mộng Lang Hi lại rất khác biệt nó giống như cánh thật vậy lại còn được lửa đen bao bọc lấy hết cánh, một bên cánh của cô cũng phải dài đến 3m là ít đi.
Mộng Lang Hi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Lệ Thanh Hà thì cũng lắc đầu ngáng ngẩm mà không khỏi suy nghĩ. Đây thực sự là Vong Linh Lâm - Lệ Thanh Hà độc ác tàn nhẫn mà truyện đã nói đến hay sao. Sao cô cảm thấy có chút ngốc nghếch nhỉ.
"Bám chặt vào ta tăng tốc đây."
Nói rồi cô đập cánh mạnh một cái khiến hai người lao đi thật nhanh. Lệ Thanh Hà nghe theo mà ôm chặt lấy cổ của cô, ngoan ngoãn nhu thuận mà nép vào trong lòng của cô. Mộng Lang Hi không sử dụng dịch chuyển tức thời mởi cô muốn xem qua nơi mà các Ma Thu Sơn Trạch của rừng Âm Địa Ra thống trị. Bởi sau khi lấy được Ma Giới thì địa điểm tiếp theo mà cô chiến chính là khu rừng Âm Địa Ra này. Còn Thất Quốc cô sẽ thống nhất sau.
Chẳng mấy chốc mà cả hai đã bay đến địa phận của Ma Giới. Mộng Lang Hi nhẹ nhàng đáp xuống dưới đất và thả nàng xuống. Lệ Thanh Hà luốn tiếc mà rời khỏi nơi lồng ngực ấm áp của người kia. Hai người đang đứng ở trước một của hang động lớn. Quanh Ma Giới hầu như không có một loài cây cỏ nào có thể sinh sống và phát triển được. Hắc khí nơi này cũng đặc biệt rất nồng đậm khiến người khác khiếp sợ nhưng lại khiến cho Hắc Khí trong cơ thể Mộng Lang Hi rất nhộn nhạo, có chút gì đó gọi là thoải mái. Mộng Lang Hi gật đầu hài lòng nơi này rất thích hợp để cô luộn tà công.
Mộng Lang Hi cao ngạo mà bước vào bên trong hang động này làm Lệ Thanh Hà kinh hãi muốn ngăn lại nhưng không được. Nên đành ngậm ngùi đi theo phía sau lưng cô.
Trên đường đi hai người gặp vài kẻ địch nhưng đều bị cô nhẹ nhàng mà sử lý hết nhảy. Ma Giới không giống Quỷ giới, Quỷ Giới là nơi mà những con người khi sinh ra đã khác người bình thường trên cơ thể của người Quỷ Giới họ trên cơ thể mọc ra sừng, cánh, đuôi hay là mọc ra hai đầu gì đó tuy vậy thì Quỷ Giới không hề động chạm tiếp xúc hay là gây chiến với con người họ chọn cách ẩn rật để mà sống chủ khi nào con người tấn công họ thì họ mới đáp trả. Còn Ma Giới lại khác, họ là những con người bình thường nhưng vì lòng tham mà bị những linh hồn tà ác lợi dụng mà sai khiến họ trống lại con người.
"Kẻ nào to gan dám sâm nhập vào lãnh địa của ta."
Một giọng nói trầm trầm ghê rợn vang lên đồng thời có một bóng đen to lớn hiện ra trước mặt hai người. Trên cơ thể hắn đều màu đen sì lơ lửng chỉ có một cái miệng và hai con mắt mầu trắng mà thôi.
"Ngươi là Ma Vương."
Mộng Lang Hi thầm cười lạnh trong lòng, chỉ là một Cửu Đấu Hồn Sư thật làm cô thất vọng vô cùng.
"Ngươi tìm bản vương có chuyện gì, sao dám sông vào thánh địa của ta."
P/s: Lỳ đã quay lại rồi đây😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ma Vương Truy Thê - Lỳ
EspiritualLỳ không dành cho lắm về việc sử dụng từ ngữ nên là sẽ có mấy câu hiện đại không giống với cổ trang cho lắm nên mọi người thông cảm.