Chap 6

22 3 0
                                    

Vậy là hôm nay là ngày cô và anh cùng nhau về nhà họ Kiều để ra mắt và xin lỗi

"Ông bà chủ, cô chủ về rồi ạ" có người hầu báo cho ông bà Kiều

"Cho nó vào" ông Kiều

"Ba mẹ, con gái về rồi" cô đi vào nhà cúi đầu chào ông bà Kiều

"Tưởng cô đi luôn" bà Kiều

"Mẹ à, tha lỗi cho con gái đi mà" cô chạy lại ôm tay mẹ mình nịnh nọt. Mẹ cô đánh mắt sang phía ba, cô lại lon ton chạy ra

"Ba à, tha lỗi cho con nha" cô đưa đôi mắt cún con

"Con biết sai lầm của con là gì chưa? Ngày xưa ngăn cản không nghe, giờ chắc nó bỏ con rồi đúng không?" Ông Kiều vẫn còn giận lắm

"Vâng, ba ơi, hôm nay con dắt chồng con tới ra mắt ba mẹ" cô đi ra cửa nắm tay anh vào nhà

"Chồng là sao??? Con lấy chồng không cho bố mẹ biết à?" Nghe con gái bảo bối nói vậy, ông điên hết mức à

"Chào ba mẹ" anh vô sỉ vừa gặp lần đầu liền gọi ngay ba mẹ

"Hoá ra là Cố thiếu, mời ngồi" ba mẹ cô cũng không lạ gì anh, họ có hợp tác mấy lần, lại cùng nằm trong top thế giới nên qua lại dễ hơn là với các gia tộc khác

"Ơ, sao con là con gái mà ba mẹ không mời con ngồi, lại mời anh ấy. Cuối cùng ai mới là con ruột đây" cô lủi thủi lẩm bẩm

"Mày không phải con tao" ông Kiều quay ra vỗ vai con rể mà bỏ mặc con gái

"Mẹ, ba hắt hủi con" cô giận dỗi ra chỗ bà Kiều

"Đáng đời, ngày xưa mày được nhặt trong thùng rác về" bà không nhân nhượng mà phũ phàng cô lần nữa

Cô trợn to mắt nhìn ba mẹ của mình. Cô mới là con gái của họ, còn anh chỉ là con rể. À không, vẫn chưa hẳn là rể, đã cưới đâu chứ. Cô giận, cô không thèm nói chuyện. Ai đó giận, cả ba người còn lại đều thấy

"Ba mẹ cho con đến đây để hỏi cưới vợ con" Anh lên tiếng để ai đó hết giận. Anh kể hết mọi việc ra cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô vô cùng tức giận, họ cũng tha thứ cho cô

"Cháu ngoại ta đâu" ông Kiều chuyển đề tài

"nó không ngoan đâu, không đáng yêu đâu, con ngoan với đáng yêu hơn, ba không quan tâm con" cô chu mỗi quay mặt sang hướng khác giận dỗi

"Thôi, lớn rồi như trẻ con ý" bà Kiều phũ phàng

"Ba mẹ hết thương con rồi" cô xệ cái mặt xuống, nhìn đáng yêu chết mất

"Thôi ngoan, ba mẹ không thương nữa thì còn chồng thương bà xã mà" anh ôm cô vào lòng dỗ dành. Ai đó vừa nghe thế xong liền nhe răng ra cười, lật mặt nhanh hơn bánh tráng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ba mẹ, hôm nay ba mẹ con sang đây gặp mặt ba mẹ để nói chuyện ạ" cô thưa chuyện với ông bà Cố

"Được được, ta cho người chuẩn bị cơm để mời ông bà thông gia ở lại ăn cơm với gia đình mình" bà Cố vui mừng dặn người làm chuẩn bị cơm

"Bà kìa, sao tôi đi công tác về hay đi đâu xa về, bà không đón tiếp tôi như vậy mà hất hủi tôi" ông Cố không chịu lên tiếng

YÊU ANH HẾT ĐỜI- NANCY (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ