Chap 4

23 4 0
                                    

"Lão gia, phu nhân, thiếu gia về rồi" một người hầu chạy vào nhà thông báo cho ba mẹ Cố

"Thật sao, con nó về rồi ông ơi, bao lâu nay tôi nhớ nó quá" bà Cố vui mừng nói với ông Cố, nước mắt trực trào

"Bà này, con nó về phải vui chứ sao lại khóc, đi ra đón con nào" ông Cố dìu vợ mình ra ngoài đón anh

"Ba mẹ, con đã về" anh nhìn thấy hai người cúi đầu chào

"Con đấy. Đi đâu mãi không chịu về, biết mẹ nhớ con lắm không" bà Cố trách mắng anh nhưng trong lòng vui như hoa nở

"Con đi như vậy mới có con dâu cho mẹ, bà xã" anh đi ra sau đỡ cô

"Con chào hai bác" cô cúi đầu chào

"Ừm ngoan lắm, ngoan vào nhà ngồi nghỉ, bà bầu vận động thì tốt thật đấy nhưng đi đứng lâu quá lại mệt, nhanh vào nhà" bà Cố đỡ cô đi trước, anh trợn mắt nhìn bà xã bị người ta cướp đi mất mà không làm gì được

"Thôi anh vào nhà đi, nhìn gì" ba Cố vỗ vai anh rồi hai ba con cùng đi vào

"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vì sao con quen cái thằng hư thân mất nết này?" Bà Cố hỏi quá nhiều

"Mẹ à, mẹ hỏi từ từ thôi, cô ấy sợ bây giờ" anh lên tiếng cản mẹ anh lại

"Dạ, con tên Thư Di, năm nay con 24 tuổi. Con quen được anh ấy là do ai đó mặt dày, cứ ở lì nhà con không về" cô đánh ánh mắt sang người bên cạnh đang ngồi vuốt ve bụng cô

"À cái thằng mặt dày này thì con nên cầm cái gì cứng đập nó mới đi" bà không ngần ngại mà bóc phốt anh

"Mẹ" anh hậm hực nhìn bà

"Tao còn chưa nói, làm con người ta bụng to như này rồi. Cái thằng mất nết, mất dạy" mẹ anh chưa kịp lên tiếng thì ba anh đã chớp lấy cơ hội nói rồi

"Dạ bác, đứa bé không phải là con của anh ấy, con....con" cô cúi mặt

"Không sao, con nào chả là con, sau này con làm dâu nhà này thì cũng là cháu nhà này, không sao" bà vỗ vỗ tay cô an ủi

"Hai bác" cô khóc

"Ơ con bé này, sao lại khóc, khóc không tốt cho em bé đâu, mà gọi là ba mẹ dần đi, nghe chưa?" Bà lau nước mắt cho cô

"Vâng, ba mẹ"

Vậy là cô đã tìm được gia đình nhỏ rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Choang" tiếng vỡ vang trên phòng anh vọng xuống nhà
"Có chuyện gì vậy vợ?" Anh chạy lên

"Em đau bụng quá, hình như sắp sinh" cô đang ngồi gục dưới sàn ôm bụng đau đớn

"Vợ cố gắng lên, anh đưa em đi bệnh viện, cố gắng lên" anh bế cô lên chạy xuống nhà

"Trên đấy có chuyện gì vậy con?" Mẹ anh đi từ phòng bếp ra

"Ba mẹ, cô ấy sắp sinh rồi" anh gấp gáp nói

Cả gia đình đưa cô vào bệnh viện, cô rất đau nhưng không nỡ làm anh đau cùng nên chỉ dám túm áo anh, không véo không giựt tóc anh. Anh vừa lo vừa hạnh phúc, lo vì sợ cô đau, hạnh phúc vì sắp chào đón thành viên mới

YÊU ANH HẾT ĐỜI- NANCY (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ