Chap 2

25 6 0
                                    

"Muốn ăn cá" anh nói
"Được, làm cá cho anh ăn"

Cô thái rau xong đưa anh rửa, cô lấy con cá ra làm, nhưng vừa mổ được bụng ra mùi tanh xộc lên, cô chạy ùa vào nhà vệ sinh

"Vợ ơi, vợ có sao không?" Anh chạy theo cô
"Không sao, anh ra rót hộ tôi cốc nước, tôi ra liền"
"Được, vợ chờ anh"

Anh định đi vào nhưng thấy cô đang nói chuyện nên nấp ở ngoài nghe lén, dù biết là nghe lén là xấu nhưng anh vẫn nghe

"Vợ ơi, nước này" anh đưa cô, vẻ mặt như chưa từng nghe thấy chuyện gì

"Cảm ơn anh" cô nhận lấy ly nước. Sau khi ổn lại, cô đi ra bếp tiếp tục nấu ăn

*Sau bữa ăn*
"Vợ ơi, em bé đáng yêu lắm đúng không?" Anh hỏi cô

"Đúng vậy, em bé đáng yêu, mềm mềm như cục bông, nhỏ nhỏ xinh xinh lại không nghịch ngợm" cô mắt sáng

"Chồng muốn có em bé, để có người chơi cùng chồng" anh ngây ngô nói

"Sau này kiểu gì chả có, anh chờ đi" cô cười nói với anh, anh nhìn cô cười mà tim anh đập nhanh hơn một nhịp

Cô nghĩ chắc anh thấy mấy đứa bé ở nhà hàng xóm nên thấy thích đây mà

Một ngày trôi qua rất nhanh, vậy là anh đã trôi qua một ngày với cô, dù mới quen nhưng cô không hề sợ hay phiền. Cô lại thấy có anh cuộc sống trở nên vui vẻ hơn

"Reng....Reng....Reng" chuông báo thức của cô kêu. Cô lặp lại một tổ hợp của mọi ngày, dậy vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng, chỉ khác mọi ngày là nấu nhiều hơn thôi

Anh thấy tiếng động nên cũng tỉnh dậy, cũng vệ sinh cá nhân, anh như bị thôi miên khi thấy dáng vẻ của cô. Cô búi tóc cao, có vài cọng rơi trên mặt, từ đây có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô. Cô lại mặc bộ quần áo ngủ dài tay màu hồng nhìn lại càng ra dáng vợ trẻ hơn

"Sao vợ dậy sớm thế" anh nũng nịu ôm tay cô hỏi

"Làm anh tỉnh à? Tôi dậy sớm đi làm, tí nữa ăn sáng xong anh ở nhà đợi tôi, đừng đi ra ngoài cẩn thận lạc nha" cô quay lại véo mũi anh dặn dò

"Không chịu đâu, không chịu đâu, vợ ở nhà với chồng đi" nghe cô nói vậy anh cuống quýt ôm cả người cô lại

"Ở nhà không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà sống, nên tí ngoan, tôi đi trưa sẽ về sớm nấu cơm cho anh mà" cô gỡ tay anh ra rồi vừa nấu vừa nói

"Chồng đi làm với" anh cúi mặt

"Ngoan mà, anh ở nhà đi, tôi sẽ về sớm, sẽ không để anh một mình đâu. Còn bây giờ, ra ăn sáng nha" cô kéo tay anh ra ghế ngồi rồi bê đồ ăn sáng ra cho anh

Phải công nhận cô nấu đồ ăn ngon thật, muốn ăn mãi luôn. Nhìn cái vẻ mặt của anh khi ăn thật muốn véo cho cái (công nhận anh này diễn sâu ghê)

"Anh ở nhà nha, tôi đi làm đây, trưa tôi về" cô lấy túi xách đi giày đi làm. Cô mặc váy rất xinh, nhìn vào sẽ thấy nó không phải hàng hiệu nhưng nó vừa lịch sự lại vừa đơn giản, hợp với nhiều hoàn cảnh của chị em phụ nữ

YÊU ANH HẾT ĐỜI- NANCY (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ