Chap 3

16 3 0
                                    

Anh gọi điện cho Đông Khanh sắp xếp cho cô một công việc ở công ty mới theo lời anh và nói rằng nghe đồn cô giỏi nên mời cô về làm việc. Lương của cô cũng tăng cao hơn nhân viên bình thường, số tăng lên lấy của anh bù vào

Sau khi nhận được cuộc gọi, cô cũng vui mừng nên đã xin từ chức ở văn phòng đang làm. Cô cũng tiếc chỗ này tại nó có kỉ niệm với cô bao tháng qua

Về đến nhà, cô định thông báo cho anh nghe về công việc mới. Đứng ở cửa cô chóng mặt, đứng không vững

Anh đi ra cửa, thấy cô, chạy lại thì cô ngã về phía anh. Anh hoảng hốt đỡ cô, bế cô vào giường và gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô

"Cô ấy sao rồi?" Anh lo lắng hỏi bác sĩ điều trị riêng cho anh

"Lão đại à, cô ấy không có vấn đề gì nhiều, chỉ là làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ. Thêm việc có thai nên mới dễ gây ra mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn bồi bổ là được" Ngạo Thiên bác sĩ riêng của anh cũng như bạn thân anh, anh chàng bắt anh gấp hạc với trái tim tán gái đây mà

"Có thai sao?" Anh thắc mắc

"Cậu làm con nhà người ta có thai 4 tháng rồi mà không hề hay biết" Ngạo Thiên

"Sao bụng cô ấy lại nhỏ vậy, không giống có thai" anh thắc mắc khi thấy bụng cô rất bình thường

"Cô ấy rất gầy nên có thai lại mệt mỏi, dẫn đến bụng bé, nhưng không sao. Chỉ cần bồi bổ tốt thì vẫn bình thường, bụng bé cũng không có nghĩa là đứa bé trong bụng bị sao. Lão đại của tôi yên tâm đi" Ngạo Thiên đẩy gọng kính không tròng phân tích cho anh nghe rồi lại vỗ vai anh

"Được rồi, cậu hết nhiệm vụ, đi về đi" anh thẳng thắn đuổi khách

"Cậu được lắm, dám đuổi tôi. Đồ trâu già thích gặm cỏ non" Ngạo Thiên bực tức cất đồ dùng đứng dậy đi về

"Tôi mới 26, không già lắm đâu" anh cười nói với Ngạo Thiên rồi "Rầm" anh đóng cửa tiễn khách

"Em có thai với Cao Lãng? Nhưng hiện tại không nên tìm cha đứa bé, để em yên tâm sinh em bé ra rồi tính, anh sẽ bên em" Anh suy nghĩ, bây giờ anh rất rối

"A....vợ tỉnh rồi, vợ có mệt không?" thấy cô tỉnh dậy, anh bỏ lại vẻ mặt kia mà biến thành đứa trẻ con to xác

"Không mệt, chồng chăm sóc vợ sao?" Cô nhìn anh hỏi

*Cách xưng hô này là do hôm đó*
"Vợ ơi, sao chồng xưng vợ chồng với vợ mà vợ lại không xưng như vậy" anh

"Tại vì chúng ta không phải vợ chồng"

"Nếu không phải vợ chồng sao vợ lại cho chồng nói như vậy, sao lại cho chồng ngủ cùng vợ" anh không chịu thua cãi lại bằng được thì thôi

Vậy là cuộc chiến kéo dài, cô đành chịu thua và gọi anh là chồng xưng vợ

"Thôi được rồi, tôi thua, anh là chồng tôi là vợ. Được chưa" cô thở phì phò lấy sức sau trận cãi nhau vừa rồi

YÊU ANH HẾT ĐỜI- NANCY (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ