Ngày nghỉ đối với Edward trôi qua thật dài, mà anh cũng chỉ ngồi trong phòng nghe dương cầm, từ tối qua đã vậy.
Khuôn mặt kinh hoàng cậu nhìn anh khi đó, không có mệnh hệ gì đâu chứ, anh thật ngu ngốc khi thốt ra cái tên đó, phải chăng anh cẩn thận hơn đã tốt?
Được rồi có thể là xấu nhưng anh vẫn khá thắc mắc về cái tên đấy "Cedric Diggory", một cái tên khá đẹp và thuận miệng, anh thầm nghĩ. Nhưng đến nỗi ám ảnh cậu tới vậy thì anh chịu luôn.
" Tuyệt thật giờ nó ám ảnh cả mình này......"
" Ê Ed!! Ngây người ra đấy làm gì hả?? Đi săn lẹ coi "
Ngẩng lên thấy thằng anh Emmet bấu vào cửa sổ kính như con nhện mà thở dài, ừ anh có thấy đói bụng thật. Không biết Charlie có nói gì về vết thương của cậu không, sáng nay Carlisle đã gọi điện cho Charlie nói rồi.
" A thôi nào Edward, ta chắc Daniel không có ý gì đâu mà "
" Phải, em ấy sẽ không giận vô cớ vậy đâu "
" Rose, hiếm khi em thấy chị bênh vực ai đó đấy "
Cô nhún vai bất đắc dĩ.
Carlisle nhìn thằng con út đi săn mà lần đầu tiên không chú ý để đâm sầm vào cây thế. Thấy tâm trạng bất ổn của anh mà thành ra cả nhà cũng lo theo, ai cũng biết chuyện tối qua, ừ cũng lo thật.
Hôm nay thấy rõ nhiều thú ngon, mà lặt vặt chỉ thấy Edward túm đại mấy con thỏ thêm một con hươu xong còn chạy toàn ngã dúi dụi. Thật không hiểu đầu óc thế nào, nãy giờ gãy mất mấy cái cây rồi đấy.
" Edward, em ổn chứ? "
" Ý anh là gì, em đang rất ổn đây Jazz "
"......em làm gãy mất bốn cây bạch tùng, sứt hai cây đại thụ cùng nát mấy tảng đá "
" Thiệt hại còn nhiều hơn cả Emmet "
" Ôi thôi nào cha Carlisle, còn ổn, chỉ là mất chú ý chút thôi "
Anh đứng dậy, vụt đi mất mà bỏ lại cả nhà. Ai mà chả biết anh là đang cảm thấy hối lỗi tột cùng vì đã khiến cậu cáu tối qua. Mà theo Jasper, cũng không hẳn là cáu vì ánh mắt của cậu khi đó, và cảm xúc mà Jasper cảm nhận được, là cùng một giuộc với hôm dự tiệc nhà Mike, cho nên chỉ là mơ hồ thôi, Cedric với Edward dường như có liên quan tới nhau.
" ......không có đâu "
" Gì sao Jazz?"
" À không, mau đi săn tiếp thôi"
...........................................................................................................................
Daniel Swan đang cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Hôm qua vì đang bị thương nên tính tình có chút dễ kích động, lại nghe Edward đọc được ý nghĩ mình và thấy cái tên kia nên không chú ý mà doạ anh mấy nhát.
Trời ạ cậu đã gây ra cái thảm họa gì đây chứ?
Hôm qua về tới nhà liền khôi phục cái cửa sổ rồi làm một nhát Diffindo, dựng hiện trường như là cậu bị ngã cửa sổ xuống và bị gãy tay cùng thương ở đầu, ở mức độ nhẹ và đã có Carlisle chữa trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HP x Twillight ) Not the end.
RandomBắt đầu một cuộc sống mới. Trong một thế giới kì lạ.