#5

2.8K 262 14
                                    

Trần nhà trắng cùng mùi thuốc hỗn tạp.

100% là bệnh viện.

Khó nhằn chống tay ngồi dậy và phát hiện đầu mình đã có một lớp băng trắng dày. Vậy là bị đập đầu rồi chảy máu, nhưng ít ra Bella không sao vì lúc sắp ngất cậu nghe giọng con bé to nhất. Charlie hẳn biết chuyện rồi, hy vọng ông không vác súng tới nhà cậu nam sinh đó vì tính ra nếu xe cậu ta phang vào lớp Protego thì cậu ta hẳn sẽ bị thương chút ít ở mặt khi dừng gấp và thiệt hại xe đấy.

Rồi Daniel chợt nhớ ra, trước khi cậu chạy ra chỗ Bella thì Edward với anh em mình đứng cách đó rất xa, bên cạnh xe họ - cách phải gần chục mét, có khi hơn. Mà lúc cậu bị hất ngã đập đầu, xong ngẩng lên đã thấy anh đỡ cậu rồi, có phải là quá nhanh không?

" Cháu dậy rồi "

Giọng nói trầm ấm mà tạo cho người khác một xúc cảm dễ chịu nhẹ nhàng. Cậu cứ ngỡ lầm thành giáo sư Remus mà quay ngoắt lại. Mái tóc vàng hơi sậm vuốt ngược ra sau, làn da nhợt nhạt cùng quầng thâm đậm ở mắt, đôi đồng tử hoàng kim.

Ông ấy nở một nụ cười từ ái mà khiến cậu như nhẹ nhõm trong lòng. Một vị bác sĩ với nhan sắc không tưởng, cậu chỉ có thể nói đây là Carlisle Cullen - ông ấy rất giống với những đứa con nuôi của mình.

" Vết rách không quá sâu, ta đã khâu miệng nó lại và nó sẽ lành nhanh thôi, nhưng sẽ để lại sẹo "

" À vâng......bác là Carlisle Cullen đúng không ạ "

" Hm? Charlie kể về ta nhiều lắm sao? "

" À không......tại cháu thấy bác rất giống với mấy anh em nhà Cullen ở trường thôi ạ "

Càng thêm một minh chứng cho việc nhà Cullen không phải ma cà rồng - Carlisle làm trong bệnh viện và ông không bị ảnh hưởng bởi máu người.
Nhưng thêm một cho việc nhà Cullen là ma cà rồng - Edward di chuyển quá nhanh.

Ông chỉ im lặng gật đầu, sau đó dặn dò cậu kĩ càng về việc vệ sinh và thời gian tháo băng, tới kiểm tra lại một lần nữa để ông xử lí một cách tốt nhất - nó sẽ không để lại sẹo. Cậu thầm biết ơn người này, trán có tận hai vết sẹo, chắc ngộ lắm ha.

" A! Bố cháu đang đợi ở ngoài, vì cháu dường như khá ổn rồi nên ta sẽ đi gọi ông ấy "

Tuyệt thật, vừa tỉnh dậy đã được nghe miễn phí một màn thuyết giáo của Charlie.
Cậu biết cha rất cố gắng kiềm chế vì cậu thề, nếu không phải vậy thì cái cửa phòng đã sớm bung ra. Cha có hơi vội vàng đứng bên cạnh cậu hỏi han, còn Bella, không ngại mà sửng cồ lên luôn.

" Con xin lỗi......tại lúc đó đường trơn quá nên con bị trượt chân "

" Thực ra anh Daniel bi thương cũng do con không chú ý..."

Nhìn hai đứa con sụ mặt xuống, Charlie chỉ còn nước thở dài rồi nói cậu chuẩn bị ra xe về. Bella vỗ ngực nói lúc ông nghe tin cậu bị thương là phóng xe như điên tới đây, thiếu chút nữa là xông ầm vào phòng bệnh.
Cậu hiểu ông rất lo cho cậu, nhưng cứ thế này chỉ sợ thằng nào lỡ cào cậu một vết là ông dán cả giấy truy nã mất.

" Daniel! "

" Hm?...Edward! Cậu làm gì ở đây vậy? "

" Đến thăm bạn học không được sao? "

( HP x Twillight ) Not the end.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ