#2

3.9K 314 52
                                    

Một buổi tối yên bình - cậu đoán vậy khi Charlie nói ông không thể gọi nổi cậu dậy cho bữa tối và đành để mặc đó. Ông đã nghĩ cậu làm sao và phải khênh cậu vào bệnh viện rồi, nếu như không phải là cậu vẫn nói mơ như thường. Thì mấy bữa trước cậu luyện tập dùng Occlumens lên chính mình, nó khá thành công nhưng sau khi cậu dựng màng bảo vệ lên thì sẽ chỉ được hơn một tiếng thì dù cậu có muốn hay không nó cũng sẽ mất đi và phải một lúc thì cậu mới có thể dùng lại. Quả nhiên rất mệt.

Ngày mai là ngày nhập học, chiều nay cậu đã xin phép Charlie đi ra ngoài một chút, nói là ra cửa hàng sách và ông đồng ý, nói cậu nhớ về trước 5h.

Nhưng hiển nhiên, cậu sẽ không ra đó, mà là vào rừng!!

Chỉ là khi đến đây, cậu có cảm giác hơi kì lạ, và ở kiếp trước, cảm giác này xuất hiện khi cậu đang ở cùng một sinh vật khác, không bình thường. Daniel rất mong nếu như cậu có thể tìm thấy một phù thuỷ giống mình, còn không thì thôi, cậu sẽ nghĩ cách chạy.

" Chính ra chỗ này luyện tập được đấy chứ nhỉ? "

Cậu ngó quanh khoảnh trống ghồ ghề mình đang đứng, có vài cây đại thụ che khuất phía đường lớn nên khó mà bị phát hiện, mà kể cả vậy thì cậu có thể dùng Repello Muggletum, còn nếu sợ phép thuật mất kiểm soát thì chỉ cần một thao tác để dựng lên một màng chắn đơn giản, đây là do cậu tự tạo ra , ma thuật đánh vào sẽ bị bật lại nhưng yếu hơn rất nhiều.

Nhưng trong một khoảng khắc nhỏ, cậu cảm thấy có gì đó đang xâm nhập vào đầu mình rất nhanh, vội vã dựng màng chắn lên rồi nhìn quanh cảnh giác. Không có một âm thanh, một tiếng động, cậu chắc chắn phải có một sự hiện diện khác ở đây, dễ dàng xâm nhập vào trí óc phù thuỷ......

" Ugh!! Chết tiệt, muộn rồi "

Cậu chép miệng bực tức, mau chóng rời khỏi đó để quay về nhà nếu không sợ Charlie sẽ điều cả sở đi tìm cậu mất. Trong lòng vẫn còn vướng bận về thứ mà có khả năng xâm nhập vào trí óc cậu khi đó, một phù thuỷ, hay là sinh vật nào khác mà cậu không biết.

" Daniel ? Anh đi đâu thế? Và anh vừa chạy đấy à?? "

" À anh ra hiệu sách, muộn quá nên đi vội ấy mà "

Vừa lúc cậu hạ màng chắn trong đầu xuống, ngồi lên giường mà vẫn còn hoang mang. Cảm giác khi đó rất lạ, nó ko giống như khi Vodermort xâm nhập vào cậu, hay khi Snape dùng Legilimens lên cậu, cứ như là chỉ muốn đọc suy nghĩ thôi. Và đừng cho rằng cậu sẽ bỏ qua, vì nên biết máu liều cậu không thiếu, cho nên cậu quyết tìm ra thứ đó cho bằng được!!

Bella nhìn anh mình ngồi ăn cơm mà cứ lẩm bà lẩm bẩm như tự kỉ, chả buồn hỏi mà lỉnh lên trước, ít ra cậu sẽ phải rửa bát vì ăn sau cùng.
Cha Charlie làm trong sở cảnh sát cho nên ông ấy thường xuyên về muộn, cậu hay để phần ăn của ông ấy trong lò vi sóng và ếm một bùa giữ nhiệt lên, ông ấy cứ khen cái lò vi sóng tốt thế.

" Lạy Merlin con muốn quẳng cái đống này vào sọt rác quá "

Hơn 11h30, cậu vẫn ngồi ôm đống bài hoá, vì mai đi học và sự thực cậu chẳng muốn học lực của mình bị giảm vì môn hoá chết tiệt này đâu. Nếu có Draco ở đây thì hay ha? Hoặc là Hermione hay là Snape thì còn tuyệt nữa.

( HP x Twillight ) Not the end.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ