Flawed, but love-worthy

89 16 0
                                    

If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead?
Everything I wanted - Billie Eilish

*

Phương Quỳnh đã nổi đoá khi Nigel nói rằng cô quá bất an và khao khát cảm giác được quan tâm một cách đúng đắn mà cô chưa một lần được nhận lấy từ gia đình mình.

Cô càng tức giận hơn nữa khi anh phân tích thứ tình cảm cô từng cho là sâu sắc đến mức không một "điều" gì trên đời có thể lay chuyển được mà cô dành cho Samuel. Nhưng rốt cuộc, "điều" đó lại là chính cô.

Trớ trêu thay. Mỉa mai thay. Nực cười thay.

Và.

Đau lòng thay.

Nhưng trên hết, cô nổi giận vì tất cả những lí giải của anh đều chính xác đến từng chi tiết. Cô thậm chí đã sớm nhận ra những điều này, nhưng lại cố tình phớt lờ nó đi, giả vờ như bản thân không hề hay biết với niềm tin rằng sẽ chẳng ai phát hiện. Còn bây giờ đây, Nigel lại buộc cô phải đối diện với sự thật.

Anh đã đúng khi nói rằng những rắc rối khởi nguồn từ gia đình cô đã để lại một vết thương sâu hoắm mà theo thời gian biến thành vết sẹo không cách nào làm mờ đi trong lòng cô.

"Em đã lỡ kết nối về mặt tinh thần với Samuel rồi, cũng giống như cách mà em kết nối với anh thôi, Nigel. Em không có cách nào đảo ngược mọi thứ được."

"Anh hiểu. Nhưng em cũng phải hiểu rằng Samuel, hay anh, hay bất kì ai khác cũng đều chỉ là một con người thôi."

"Và con người thì không hoàn hảo, họ sẽ phạm lỗi. Ý anh là như thế phải không?"

"Phải. Thế nên em đừng nghĩ về một ai theo cách gắn kết quá sâu sắc, người tổn thương cuối cùng chỉ là bản thân em thôi, Quỳnh."

"Tất cả những thứ này đều đang đi sai hướng cả rồi. Nigel, em về đây. Và em ước hôm nay mình chưa từng đến gặp anh. Em sẽ liên lạc với anh sau, vậy nên cho đến lúc đó, làm ơn đừng gọi điện, hay nhắn tin cho em."

...

Phương Quỳnh cuộn mình trên sofa trong phòng khách, ngồi trước màn hình tivi bật sáng đang chiếu một bộ phim nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang tập trung. Nhiều tiếng sau khi rời khỏi nhà Nigel, không một cuộc gọi, cũng chẳng một tin nhắn.

Tiếng chuông cửa gợi lại chút ý thức đang trôi tuột dần trong những dòng suy nghĩ miên man của Phương Quỳnh.

Nigel. Là anh.

Cô để anh vào.

Dành suốt buổi chiều để nghĩ đến vấn đề Nigel đã đề cập với mình, cô trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh đã đúng về nguồn gốc những đau khổ của cô. Nỗi thù ghét xã hội bắt nguồn từ sự chán ghét những người trong dòng họ Phương Quỳnh.

Bẫng ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ