Hands getting cold
Losing feeling getting old
Was I made from a broken mold?
Hurt, I can't shake
We've made every mistake
Only you know the way that I break
Idontwannabeyouanymore - Billie Eilish*
Để sống trong một xã hội giả tạo, bạn phải có một cuộc sống thật bảnh.
Girl From NowhereNếu được hỏi hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân, tôi sẽ nói một cách thật đơn giản rằng tôi là Phương Quỳnh, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất ngành Kinh tế (tôi ước mình đã chọn Khoa học máy tính). Súc tích thế thôi.
Phần còn lại vẫn nên để người khác tự nhận định vậy.
Những người hiểu rõ tôi, mà tôi đoán là chỉ tầm hai đến ba là cùng (và đương nhiên không bao gồm thành viên nào thuộc gia đình tôi trong số đó kể cả cha mẹ), sẽ nghĩ về tôi như dân viết lách nghiệp dư đang mỗi ngày vật lộn với tinh thần không ổn định và cuộc sống chẳng hề có chút hạnh phúc nào.
Những người chỉ biết tôi bởi vẻ ngoài và một số điều cơ bản, họ luôn cho rằng tôi đang có mọi thứ trong tay, và cuộc sống của tôi thật đáng ngưỡng mộ: Profile hoàn hảo. Mặt xinh. Dáng đẹp. Thông minh. Có tài. Thành tích tốt. Làm ra tiền ở cái tuổi rất trẻ, thậm chí là nhiều so với một sinh viên Đại học trung bình và điển hình. Được nhiều người ưa thích. Đó là những gì họ nghĩ về tôi và nói với tôi.
Được khen ngợi. Ban đầu có thể đem lại chút cảm giác thích thú. Được theo đuổi cũng thế. Cho đến khi tôi dần hiểu ra bản chất của những sự theo đuổi đó, tôi chính thức bước chân vào thế giới phức tạp loạn lạc của người trưởng thành. Khen? Nghe nhiều cũng quen. Quen rồi sẽ bắt đầu thấy chán. Nhưng nếu trong suốt một khoảng thời gian nhất định không còn nghe nữa thì lại thấy như thiếu mất điều gì.
Giả sử họ biết những gì ở phía sau cái vẻ hào nhoáng mà mình được phép thấy, chắc có khi sẽ hả hê lắm. Mà tôi thì không đời nào muốn để lộ điều đó ra bao giờ. Thà chết còn hơn.
Nếu họ biết tôi đã phải đánh đổi bằng những cơn đau bao tử quằn quại, hay những ánh nhìn săm soi cùng những lần oằn mình chịu đựng những thứ tôi vô cùng căm ghét, để đạt đến những tiêu chuẩn hoàn hảo ấy, có khi họ sẽ thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình hơn là mong muốn một cuộc sống mà tôi hiện có.
Bên ngoài tôi trông kiêu hãnh, lộng lẫy, sành điệu bao nhiêu, thì bù lại bên trong càng mục nát, đau khổ, vụn vỡ bấy nhiêu. Đó là sự thật duy nhất về cuộc đời của tôi - một sinh viên Đại học mười tám tuổi vừa bước vào đời và đang nhận được quá nhiều sự chú ý không mong muốn từ môi trường xung quanh.
Cứ coi như tôi vẫn đang có một cuộc sống đáng mong ước đối với một số người ngay cả khi biết được những sự trả giá kia, nhưng chẳng có ai là toàn vẹn. Tôi vẫn bất hạnh khi đề cập đến sự bình yên trong tâm trí mà chưa ngày nào tôi có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫng ✨
General Fiction❝ Trong một giây phút nào đó, tôi đã cảm thấy mọi thứ nhẹ, nhẹ bẫng . bẫng. Phương Quỳnh, 18 tuổi, vật lộn với nhiều trở ngại tâm lý, khuynh hướng chống đối xã hội và chứng rối loạn lưỡng cực, cùng thứ tình cảm méo mó dành cho hai người đàn ông cô...