Are you insane like me?
Been in pain like me?
Gasoline - Halsey*
Phương Quỳnh ngồi trên cái sofa đắt tiền mà cô hằng ưa thích trong phòng khách nhà Nigel, hai chân gác lên tay vịn, bắp chân trắng muốt liên tục đong đưa với vẻ thích thú. Cô vừa nhận được tiền lương sau bốn tháng trời bị giam lương và sắp chết vì thiếu tiền, cộng dồn với nửa tháng trước khi cô bị ném vào trại. Toàn bộ số tiền cô làm ra trong bốn tháng rưỡi đã bị tiêu sạch trong vòng vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, vào những món quần áo, giày, giỏ xách. Nigel nhìn những túi đồ cô ném tứ tung không theo trật tự nào trên sàn nhà, rồi nhìn vào con số in trên hoá đơn. Tất cả những lần vung tay quá trớn đều gây cho cô cảm giác hối tiếc sau khi cô lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng chỉ cần bệnh tình tái phát, Phương Quỳnh lại bắt đầu mất kiểm soát về hành vi.
Phương Quỳnh bắt đầu la hét trong phấn khích, trong niềm hào hứng tột độ. "Nigel! Nigel!!! Em có đẹp không? Anh nói xem, em có đẹp không? Hả? Hả hả? Hả hả hả? Có không? Có không? Có không? Samuel luôn nói thế, anh ta luôn luôn nói thế. Thế sao anh cũng không vậy? Anh không thấy em quyến rũ sao? Nigel! Niii...gelll...!!!"
Nigel vòng tay qua kéo đầu cô áp vào ngực mình. "Có. Em rất đẹp. Nào, đi chơi cả ngày đã mệt chưa? Đến giờ em phải uống thuốc rồi."
"Không, em không cần uống thuốc. Em tràn đầy năng lượng, em có thể đi thêm một vòng nữa được đấy. Đi với em nhé?" Nói rồi, cô giãy dụa tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của anh, chạy tót vào phòng ngủ rồi đóng sầm cánh cửa lại, cài chốt khoá. Hôm nay đến cả Nigel cũng trở nên một chút đáng ghét rồi, cô không muốn uống thuốc gì cả. Cô đang vui.
Chưa đầy hai mươi phút sau, một tiếng động lớn trong phòng giật mạnh sự chú ý của Nigel đang làm việc trên máy tính.
Anh tìm thấy cô ngồi giữa đống đổ vỡ ngay giữa căn phòng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay rướm máu, nơi thứ chất lỏng đỏ tươi chảy dọc xuống lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt mảnh thuỷ tinh vỡ nát.
"Em xin lỗi." Cô lỡ tay làm rơi lọ hoa. Chẳng rõ là tiếng thuỷ tinh hay tiếng lòng cô tan vỡ.
"Ổn rồi, không sao đâu. Anh ở đây, bình tĩnh lại đi em." Lặng lẽ tiến đến bên cạnh nơi cô đang thẫn thờ ngồi bệt trên sàn.
"Nigel... Nii...g...ee...l... N...Ni...ig...el...el..." Cô thì thầm, ngoài việc liên tục gọi tên anh, cô cũng không thể nói được gì hơn. Nhưng ngay cả khi cô chỉ đủ sức làm việc duy nhất này, anh cũng vẫn hiểu thấu lòng người con gái trước mặt mình hơn ai hết.
Phương Quỳnh được sinh ra vào giữa cái nắng oi bức một ngày hạ vừa chớm, và kể từ lúc vừa chào đời, cô đã mang trong mình một tâm hồn tự do phóng khoáng. Việc gò bó bản thân suốt mười tám năm trong cái hình tượng đứng đắn, mong manh đài các đã đủ lâu để cô quên mất đâu mới đúng là con người thật của mình.
"Nigel... Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống giả tạo này rồi."
"Anh thương hại em!" Đôi mắt ngấn nước mang ý oán trách chiếu thẳng vào hai con ngươi của anh, cô khẽ thì thầm. "Anh thương hại em..."
Phương Quỳnh đã không còn kháng cự nữa khi Nigel tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, trước khi rơi vào giấc ngủ sâu. Cô ngủ cả ngày, cô đã kiệt sức.
12:02 PM
13042020
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫng ✨
General Fiction❝ Trong một giây phút nào đó, tôi đã cảm thấy mọi thứ nhẹ, nhẹ bẫng . bẫng. Phương Quỳnh, 18 tuổi, vật lộn với nhiều trở ngại tâm lý, khuynh hướng chống đối xã hội và chứng rối loạn lưỡng cực, cùng thứ tình cảm méo mó dành cho hai người đàn ông cô...