Phần 5 (H nhạt)đã sửa

3.6K 260 29
                                    

Langris nhìn người nằm trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt của người đang say men khiến đôi má ửng hồng, nụ cười trên mặt vì động tác này mà sâu hơn, sự điên cuồng vặn vẹo che trời lấp đất mà tới Finral mà còn tỉnh dù chỉ một chút chắc chắn sẽ sợ hãi mà đá tung cửa chạy đi, tiếc rằng anh đã say trong giấc nồng dưới tác dụng của thuốc.

- Anh trai, tại sao lại muốn rời xa em? Em thật sự không chịu nổi nữa rồi! Tại sao vậy? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà. - Langris nắm lấy tay Finral áp vào mặt mình, hắn nhẹ giọng nỉ non bên cạnh tình tình nhân của mình, chỉ có lúc thế này anh mới ngoan ngoãn nghe hắn nói.

Điều mà hắn muốn hỏi, điều mà hắn muốn nói từ rất lâu rồi đều không có kết quả. Anh mỗi ngày đều thì thầm tên hắn trong giấc mơ thế nhưng luôn luôn không nói lý do, anh cũng luôn luôn không biết... chỉ có hắn... chỉ có hắn... hắn rất hận những người bên cạnh anh, khoác vai bá cổ thân thiết đến thế, còn hắn? Cho hắn một cánh tay nâng hắn lên trời rồi đạp hắn xuống địa ngục không một chút do dự...

Langris đè lên Finral tham lam hít thở bầu không khí tràn ngập mùi hương của anh, đôi tay gầy cách một lớp áo ôm chặt lấy anh, làm nhàu nhĩ lớp áo vải, như một người sắp chết đuối vớ được cây gỗ, luôn luôn nghĩ trong đầu phải ôm chặt lấy nó, phải ôm chặt hơn nữa, cho dù có phải vỡ vụn cũng phải ôm thật chặt.

Langris vùi đầu vào cổ Finral, nghe nói ở đó có một động mạch chủ nếu như cắn một cái thì người bị cắn sẽ thuộc về mình mãi mãi, hắn biết đấy chỉ là nói nói dụ dỗ con nít mà thôi, hắn đã cắn rất nhiều lần nhưng người này không thể thuộc về hắn. Thế nên hắn đổi cách thức đánh dấu, hắn muốn mỗi tấc da thịt của anh đều thuộc về hắn đều có mùi hương của hắn, năm năm không ngắn nhưng đủ để hắn phát điên lên dù rằng trong những lần họp đoàn, những lần các đoàn tụ tập hắn đều lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ngắm nhìn từng nụ cười của anh, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nghĩ đến rồi giật mình

[ Vaude là xiềng xích Finral ]

Anh phải là một con người chói lọi như ánh mặt trời, thân thiện với tất cả mọi người là người được phái nữ săn đón nhất trong hoàng thành.

Langris thấp hơn Finral, hắn vừa ôm vừa ngắm khuôn mặt hắn khao khát bấy lâu vuốt ve từng tấc da thịt của đối phương, vết sẹo kia, vết bớt này, hắn hiểu rõ từng thứ một.

Langris cẩn thận tháo từng món đồ trên người anh xuống đường cong cơ thể dần dần hiện ra, Finral có làn da trắng ngần khỏe mạnh không hề mềm mại, anh có một lớp cơ bắp mỏng tuy không dày như Asta, là kiểu mặc áo thì gầy, cởi áo có thịt, Langris thật sự rất thích ngắm nhưng bây giờ không phải là lúc sau này hắn có rất nhiều cơ hội để ngắm, nghĩ như thế Langris cúi xuống hôn một đường từ cổ đến ngực anh mỗi cái hôn đều để lại dấu ấn sâu đậm, Finral bị đau vô thức uốn mình muốn thoát ra đầu gối vô thức cọ đến đũng quần của đối phương. Langris dừng động tác ánh mắt xanh lam nhìn anh đậm dần sâu láy.

Có những lúc hắn muốn mạnh mẽ ăn sạch người dưới thân này, mạnh mẽ cưỡng ép người này ở lại một chỗ với hắn, thế nhưng...hắn lại thích người này mỉm cười với hắn, nụ cười cứu rỗi hắn trong cái nhà giả tạo đó, hắn muốn người này tự nguyện bên cạnh hắn, tự nguyện cởi đồ mê hoặc hắn...

[ Black clover đồng nhân] [ Langris × finral ] Giấc mộng thuở ban đầu! HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ