Chương 1

875 33 0
                                    

Tôi có một đứa bạn thân là con trai. Mọi người cứ bảo giữa con trai và con gái thì không có tình bạn thuần khiết.

Ờ đúng rồi đấy. Tôi thích hắn. Nhưng mà hắn lại là gay. Cho nên...tình yêu chưa kịp đâm chồi nảy nở thì đã chết yểu từ trong hạt rồi.

Nhưng mà không sao. Tôi và hắn giờ đang là đôi bạn thân thiết quấn quýt nhau như hình với bóng.

Tên này tuy gay nhưng dáng người cao lớn, làn da nâu sẫm rất nam tính, gương mặt thì nét nào ra nét ấy. Nhìn đâu cũng không nhận ra hắn là gay. Ấy thế mà hắn lại gay. Tiếc thật!

Tại sao tôi khẳng định hắn là gay ấy hở? Tại vì có lần đi xem các anh lớp trên chơi bóng rổ, tôi thấy hắn dùng ánh mắt sáng chói nhìn anh đội trưởng đội bóng rổ. Quả nhiên là chị em tốt, tôi cũng thấy đội trưởng đặc biệt đẹp trai. Cho nên nhiều lần muốn xin số điện thoại kết duyên với anh ý.

Ấy thế mà hắn lại dám ngang nhiên tranh với tôi. Hắn nói:

"Anh ý là của tui, bà đừng hòng tranh được nhá"

Tôi là một người bạn tốt, nên tôi nhường cho hắn vậy. Dù sao đội trưởng cũng là trai thẳng, sẽ không thích hắn, haha.

Không hiểu hắn nói chuyện gì với đội trưởng, mấy hôm sau chỉ cần thấy tôi là đội trưởng sợ tới mất mật, tránh tôi như tránh tà.

"Ê Hoàng, bà có cảm thấy đội trưởng Minh hình như tránh mặt tôi không?"

Hắn hừ nhẹ, cười dịu dàng:

"Chắc do anh ta không thích bà, anh ấy thích tui mà"

Tôi nhún vai cười khẩy. Đúng là đã bóng còn tự luyến.

***

Có lần tôi bị ốm, hắn mua cháo và thuốc tới tận nhà cho tôi. Mẹ tôi vốn biết hắn là gay nên không ngần ngại để hắn lên tầng vào phòng tôi.

Hắn bảo:

"Này Mai, mẹ bà hình như rất thích tui. Bà ấy còn muốn tui làm con rể bà ý"

Tôi đang ốm mà vẫn không nhịn được cười lăn lộn. Mẹ tôi quả nhiên biết cách cà khịa. Con người ta bóng nhẫy ra thế còn đòi nhận làm con rể, hahaha.

Tuy vậy tôi cũng có chút chạnh lòng. Dù sao tôi cũng thích hắn một thời gian mà. Giờ...hình như vẫn còn thích.

"Này, tui mua cháo cho bà đó. Ăn đi kẻo nguội. Ăn xong còn uống thuốc. Bà ốm tui đi học chán chết ấy"

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo. Uống thuốc xong liền ngủ một giấc. Hắn nói hắn ngồi trông cho tôi ngủ đề phòng muỗi đốt tôi.

Tiên sư cha bố nó. Hắn ngồi ngoài màn canh muỗi cho tôi ở trong màn. Kể cũng lạ!

Chắc do sốt cao, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc mà đầu óc tôi mê man. Lúc mơ hồ mở mắt lại thấy gương mặt hắn áp sát lại gần, môi hắn trà lên môi tôi, giọng hắn nỉ non bên tai:

"Mai ơi Mai, mau khỏi ốm đi. Tôi lo cho em chết mất"

"..."

GIẢ GAY BẮT VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ