Chương 5

491 24 0
                                    


"Thừa nhận đi. Em cũng thích tôi mà, phải không?"

Hắn ôm chặt tôi, cười híp mắt đầy đắc ý. Tôi thì điên tiết đạp vào chân hắn một cái, nhảy ra xa, giận tím mặt:

"Trên đời này thiếu gì Hoàng, cậu tưởng mình cậu tên là Hoàng chắc"

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, vẻ mặt hắn sầm sì như vừa ăn phân. Hắn tóm lấy tay tôi, nghiến răng gằn từng tiếng:

"Có thích tôi không?"

"Không thích"

"Phải thích"

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Lấy đâu ra cái kiểu nói chuyện ép buộc người khác như hắn chứ? Tôi còn lâu mới thèm thích hắn nữa.

"Lúc đó tôi lú lẫn nên nói linh tinh chứ còn lâu tôi mới thích cậu nhé. Nói cho cậu biết, từ giờ tránh xa tôi ra, hừ"

Tôi hít một hơi, xả một tràng. Hắn nhìn tôi đầy khó tin, rồi đột nhiên cười đầy quỷ dị:

"Em được lắm. Mai, tôi nhất định sẽ khiến em hối hận"

Dứt lời hắn đẩy cửa bỏ đi. Tôi ngồi sụp xuống, không hiểu sao tự dưng muốn khóc.

Hắn lừa dối tôi lâu như vậy, để ngần ấy thời gian tôi phải chịu đựng việc yêu đơn phương hắn. Để rồi bây giờ hắn ngang nhiên ép tôi thừa nhận việc tôi có tình cảm với hắn? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?

***

Mấy hôm sau không thấy hắn lên lớp, tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ nghĩ rằng hắn ghét tôi nên nghỉ vài buổi cho bõ tức. Ai ngờ hỏi vài người bạn thì có người nói hắn chuẩn bị đi Anh du học.

Trong đầu tôi trống rỗng. Hắn muốn đi du học sao? Đi bao lâu đây? Vì ghét tôi hay sao?

Tôi ôm một loạt câu hỏi trong đầu tới mức cả ngày mặt mũi như đưa đám. Vừa thấy tức, vừa thấy buồn. Hắn đúng là quá đáng, vì chuyện đó mà đi tận Anh.

Đi luôn đi. Tốt nhất là đừng có về tìm tôi nữa.

Thế là tôi quyết định không quan tâm tới hắn, tan học liền về thẳng nhà đánh một giấc ngon lành tới tối.

Tối đó, hắn nhắn tin cho tôi, dòng chữ ngắn ngủn nhưng khiến tôi tức nổ đom đóm mắt:

"Mai, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em không níu kéo tôi thì em sẽ hối hận đấy!"

Tôi hừ lạnh, trả lời ngay:

"Đi chết đi!"

***

GIẢ GAY BẮT VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ