Chương 6

460 28 0
                                    


"Đi chết đi!"

Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi bực bội tắt nguồn điện thoại, leo lên giường nằm.

Hối hận? Hắn mới là người phải hối hận vì rời xa tôi. Đi thì cứ đi đi. Tôi sẽ ở nhà yêu Lâm, sau này kết hôn với Lâm, đẻ con cho Lâm, rồi dẫn đứa bé tới trước mặt hắn, chứng minh cho hắn thấy không có hắn tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Hừ!

Nói vậy nhưng lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt. Tôi sợ hắn sẽ thật sự rời xa tôi. Đã quen với việc có hắn ở cạnh, giờ hắn đi, tôi liệu có ổn không?

Tôi ngồi dậy tìm điện thoại, vội vã bật nguồn máy. Tin nhắn của hắn thì không thấy, nhưng lại nhận được điện thoại của mẹ hắn, giọng nói của mẹ hắn đầy đau khổ và tuyệt vọng:

"Mai ơi, thằng Hoàng...nó tai nạn... Đang nguy kịch rồi! Cháu mau tới đi, bệnh viện X"

Như sét đánh ngang tai, tôi sững sờ đánh rơi cả điện thoại, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đau nhói.

Hoàng...!

Tôi cuống cuồng mặc quần áo chạy tới bệnh viện, trong đầu trống rỗng, dường như cả thế giới đang đổ sụp ngay trước mắt tôi vậy.

Rất nhiều người đều ở đây. Bố mẹ Hoàng, cô giáo, các bạn trong lớp, tất cả đều vây xung quanh giường bệnh.

Cái cảnh tượng này khiến trái tim tôi như ngừng đập. Mọi người tới đông như vậy là có ý gì đây? Hoàng sẽ không rời xa tôi đâu.

Mẹ Hoàng nhìn thấy tôi, nước mắt rơi bất lực, bàn tay run run kéo tay tôi lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ hắn.

Hắn nằm lặng im trên giường, trên đầu toàn là máu, áo cũng dính máu, màu đỏ tươi kia như trực tiếp đánh vào mặt tôi đau rát.

Tôi ú ớ ngồi sụp xuống cạnh hắn, run rẩy lay cánh tay hắn, khẽ mấp môi:

"Hoàng ơi!"

Hắn im lìm nhắm mắt, gương mặt tái nhợt. Trái tim tôi tan vỡ, nước mắt đua nhau lăn xuống. Tôi sợ hãi tiếp tục gọi:

"Hoàng ơi, dậy đi. Tôi Mai đây. Mau dậy nói chuyện với tôi đi"

Dù tôi có lay như thế nào thì hắn vẫn như cũ không đáp lại tôi. Mẹ hắn nức nở nói:

"Mấy hôm trước nó còn khoe cô là nó không phải âm thầm thích cháu nữa vì cháu cũng thích nó rồi. Vậy mà hôm nay...huhu"

Tôi vừa khóc vừa gục trên ngực hắn, đau đớn kéo cánh tay hắn vô lực:

"Hoàng ơi, tôi sai rồi. Cậu mau tỉnh lại đi. Tôi thích cậu mà, tôi thật sự rất thích cậu"

"Tỉnh dậy đi. Tôi hằng ngày sẽ nói thích cậu. Cho tới khi cậu chán thì thôi. Hoàng...!"

Nếu hắn đi, tôi làm sao có thể sống tiếp được đây?

Tôi đau đớn khóc lóc, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà kêu gào. Đột nhiên xung quanh vang lên một tiếng "tít", sau đó là một loạt giọng nói vang lên:

"Hoàng ơi, tôi sai rồi. Cậu mau tỉnh lại đi. Tôi thích cậu mà, tôi thật sự rất thích cậu"

"Tỉnh dậy đi. Tôi hằng ngày sẽ nói thích cậu. Cho tới khi cậu chán thì thôi. Hoàng...!"

Và sau đó là giọng nói cười cợt đầy đắc ý vang lên trên đỉnh đầu:

"Lần này đông người như thế, em đừng hòng chối cãi nữa nhé!"

"..."

GIẢ GAY BẮT VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ