Chương 12

405 23 0
                                    


"Tốt lắm em họ. Thật ra chuyện anh kể ngày hôm trước chỉ là do anh bịa thôi. Cô bé Mai của em vẫn còn trong trắng!"

Tôi suýt chút nữa không đứng vững, dường như không tin vào tai mình, hai mắt kinh ngạc trừng lên nhìn vẻ mặt cười cợt của Tuấn Minh.

Cả bác họ và bố mẹ Hoàng đứng đó cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mấy hôm trước, chính mồm Tuấn Minh kể rằng 3 năm trước, khi cậu ta cùng cô bé Mai quen nhau đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, và Mai đã có thai. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên đã âm thầm uống thuốc nạo thai và chia tay với cậu ta. Vậy mà...

"Mẹ kiếp, chuyện này anh cũng đùa được, anh chán sống rồi đúng không?"

Hoàng đột nhiên lao tới tóm lấy cổ Áo Tuấn Minh, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, không hề quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt chú ý về phía này.

Còn tôi toàn thân như bất động, chỉ biết chôn chân ở đó, giọng nói đầy bất lực:

"Tuấn Minh, anh nói cái gì? Tôi vẫn còn trong trắng? Vậy sao...vậy sao năm đó anh lại nói đã cướp mất lần đầu của tôi?"

Tuấn Minh cười tới mức bả vai run run, bố mẹ Hoàng kéo hắn ra, giọng nói cũng không được bình tĩnh:

"Tuấn Minh, thế còn chuyện con bé nạo thai thì sao?"

Tôi như chết lặng. Nạo thai? Tôi không có...!

Hoàng quay đầu lo lắng nhìn tôi, tôi bất lực nhìn hắn, đau lòng tới mức nước mắt cũng không thể rơi được. Hoá ra, anh ta còn bóp méo sự thật tới mức này rồi. Vậy mà Hoàng vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó với tôi. Thật sự quá đau rồi.

"Nạo thai? Haha" Tuấn Minh thở dài lắc đầu "Tất cả chỉ là do con bịa ra thôi cô chú. Con muốn thử lòng con trai cô chú, để xem thằng bé phản ứng ra sao mà thôi"

Nói xong Tuấn Minh giơ ngón trỏ về phía Hoàng, gật đầu hài lòng:

"Em họ, em quả nhiên là một người đàn ông tốt. Yên tâm đi. Năm đó anh và Mai quả thật có quen nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nắm tay. Bản thân anh đều không coi đàn bà phụ nữ ra gì, nhất là người phụ nữ đã đẻ ra anh. Cho nên tất cả đàn bà phụ nữ đều là rác rưởi, chơi xong liền mất tác dụng. Chỉ có điều, cô bé Mai quả thực là một cô gái đơn thuần. Anh không nỡ lòng nào làm tổn thương một cô gái như vậy. Cho nên đúng là một cọng tóc của cô ấy anh cũng chưa có đụng."

Tôi cố đè nén lồng ngực thở dốc vì tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn Minh quát lớn:

"Vậy vết máu đỏ trên giường khi đó chẳng phải là..."

"Hahahaha"

Tuấn Minh cười lớn, hỏi tôi:

"Thế anh hỏi em, sau đêm đó ngủ dậy, em cảm thấy đau hay không?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu. Lại thấy hắn tiếp tục cười, vỗ vai Hoàng nói:

"Vì cô nhóc này đâu có ngủ với anh đâu. Đấy! Anh nói cô bé này đơn thuần không sai chút nào mà. Máu đó chỉ là máu giả anh đổ lên thôi. Nói vài câu mà cô bé này đã tin là anh thực sự xâm hại tới cô ấy. Haizz. Oan cho anh quá!"

GIẢ GAY BẮT VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ