Chương 11

315 19 2
                                    


"Hoàng...!"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Phòng tôi không bật điện. Chỉ có đèn ngủ hắt lên dáng người cao lớn của Hoàng và nét mặt của hắn trong ánh đèn mờ nhạt trông cứ như diêm vương.

Hoàng chẳng nói chẳng rằng quay người đóng sầm cửa, chốt trái, vươn tay muốn bật đèn.

"Đừng bật!!"

Tôi sợ hãi che mặt. Bây giờ, bộ dạng tôi thảm hại như vậy, tôi không muốn hắn thấy.

Nhưng Hoàng vẫn ngang như cua, cứ thế bật đèn lên. Ánh điện sáng chưng soi rọi cả căn phòng. Lúc này, tôi mới phát hiện gương mặt hắn bị sưng tím vài cục, chân tay cũng xây xát, máu rỉ ra thấm vào áo sơ mi, bộ dạng hắn bây giờ vô cùng nhếch nhác, khổ sở.

Hắn phóng như bay về phía giường tôi, không hề khách khí nhảy lên giường tôi, dùng lực kéo tôi ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói như cũ, dịu dàng đến đau lòng:

"Mai ơi là Mai, đừng khóc. Em khóc như vậy, anh thật sự rất đau lòng...!"

Tôi vội vã đẩy hắn ra, nhìn trên người hắn toàn là vết thương, trái tim tôi đau như bị dao cứa.

"Sao nhìn như ăn mày thế này? Đánh nhau với ai đấy? Anh có bao giờ đánh nhau đâu, sao tự dưng..."

Nói được một nửa, nước mắt tôi không nhịn được rơi lã chã, sụt sịt mũi nhìn hắn ấm ức.

"Mai đừng khóc, Hoàng đau lòng cơ mà"

"Cái gì mà đừng khóc hả? Anh đánh nhau với anh ta ra nông nỗi này mà bảo em không khóc à? Anh nhìn lại mình xem, có giống thằng ăn xin ngoài đường không?"

Tôi bực bội đấm vào ngực hắn, đẩy hắn ra xa, nhưng tay hắn cứ như gọng kìm giữ chặt tôi lại, mặc sức cho tôi đánh, hắn chỉ thở dài nói:

"Mai ngoan. Anh thương yêu Mai nhiều lắm. Cho nên anh không quan tâm tới quá khứ của Mai đâu. Mai đừng tự trách mình nữa"

Tôi khóc nức nở, lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn, mệt mỏi gục đầu lên vai hắn.

"Tại sao? Tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Có đáng không?"

Tôi thật sự không hiểu. Nếu hắn đã biết quá khứ của tôi như vậy, vì sao hắn còn thương tôi? Hắn có thể tiếp tục, nhưng tôi...tôi không còn mặt mũi để ở bên hắn nữa rồi.

Hoàng xoa hai má tôi, lau nước mắt cho tôi, cười dịu dàng:

"Ngốc, làm gì có chuyện đáng hay không đáng. Hoàng yêu em, như vậy là đủ rồi!"

Tôi lắc đầu, đẩy hắn ra, khẽ lùi lại, run run cất giọng:

"Không, em đã không còn trong sạch. Em đã lừa dối anh. Em không xứng đáng nữa"

Hoàng nghiến răng, đột nhiên lôi tôi lại, bờ môi ấm nóng áp xuống khiến tôi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cánh tay liều mạng đẩy hắn ra. Nhưng Hoàng như phát điên, hắn còn không hề thương tiếc cắn lên môi tôi, lưu lại giọt máu đỏ tươi.

Tôi tức giận:

"Sao anh cắn em?"

Hoàng hừng hực lửa giận, hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy bất mãn, giọng nói đầy khổ sở:

"Anh cắn em, chính là để trả thù những gì em đã làm. Bây giờ chúng ta hoà nhau. Em cũng đừng bao giờ nói xứng hay không xứng. Vì dù cho em có như thế nào đi chăng nữa thì đối với anh, em luôn là cô gái tuyệt vời và đáng yêu nhất! Và Phạm Duy Hoàng này cả đời chỉ yêu mình em Trịnh Thanh Mai. Em nghe rõ chưa?"

Tôi bị xúc động, nước mắt cứ thế lăn dài, gật đầu ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực áo hắn khóc lóc một trận.

Quả nhiên vẫn không thể nào rời xa được tên đáng ghét này. Mọi chuyện hắn làm, mọi thứ hắn đối với tôi, đều khiến tôi yêu đến điên dại.

______Vạch phân cách chân tướng chuẩn bị lộ rõ_____

Ngày bác họ Hoàng quay lại Mỹ, bố mẹ hắn và hắn đều ra tiễn biệt. Cả tên Tuấn Minh cũng ở đó, tôi tất nhiên không dám đi rồi. Nhưng Tuấn Minh anh ta nói có một sự thật muốn nói cho tôi biết, sự thật 3 năm về trước.

Tuy rằng tôi không muốn moi lại quá khứ với anh ta. Nhưng nghe giọng anh ta qua điện thoại đầy vẻ thách thức:

"Đây là lần cuối cùng anh và em gặp nhau. Nếu em không tới, em sẽ phải hối hận"

Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được tò mò mà theo tới sân bay.

Bố mẹ Hoàng kể từ hôm đó liền tránh né không muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết, một đứa con gái bị mất đi sự trong trắng khi chỉ là học sinh cấp 2, nếu tôi là bố mẹ Hoàng, tôi cũng sẽ như vậy.

"Em thật thông minh khi tới đây đó nha"

Tuấn Minh ăn mặc tùy tiện, áo phông quần jean, trên đầu đội chiếc mũ le che đi mái tóc màu nâu sẫm, gương mặt đẹp trai của hắn lúc nào cũng khiến tôi căm tới tận xương tủy.

Hoàng nắm chặt tay tôi, nhìn Tuấn Minh trừng mắt đầy khiêu khích:

"Có gì anh nói đi. Nếu còn muốn kể về quá khứ của Mai để làm tôi buông tay cô ấy, thì xin lỗi, anh cứ nằm mơ đi!"

Tuấn Minh nghe xong, không những khó chịu mà còn cười đầy sảng khoái. Anh ta gật đầu mãn nguyện, vỗ tay thản nhiên nói:

"Tốt lắm em họ. Thật ra chuyện anh kể ngày hôm trước chỉ là do anh bịa thôi. Cô bé Mai của em vẫn còn trong trắng!"

"..."

   

GIẢ GAY BẮT VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ