Chương 4

443 41 0
                                    

Từ khi lên cấp ba, thời gian anh chơi với tôi cũng giảm dần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ khi lên cấp ba, thời gian anh chơi với tôi cũng giảm dần. Thi thoảng, tôi vẫn được thưởng thức món bánh sữa của anh, nhưng người đưa tôi lại không phải anh. Lịch học cả hai đều chật kín đến nỗi không ai có thể không vục đầu vào sách vở. Tôi nhớ anh! Tôi muốn gặp anh chứ không phải chỉ mỗi món bánh sữa này...

- "Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy"

Câu nói đó lại vang lên trong đầu tôi, tôi cười ngây dại, trách bản thân mình không tôn trọng những khoảnh khắc đó. Đúng là mỗi khi anh nói câu ấy, tôi lại nổi điên nổi khùng lên mắng mỏ đủ thứ, thế mà bây giờ, tôi lại muốn anh đứng trước mặt tôi, nói điều đó ra bằng chính giọng nói của anh.

~~~~~~~~~~

Lại một ngày tẻ nhạt bắt đầu, tôi chán nản nhai tạm cái bánh mỳ mua ngoài hàng rồi vào lớp. Nhớ những lúc đi ăn sáng với anh, nếu món đó không phải anh chọn thì một miếng cũng không đụng tới. Tôi ngồi cười như con tự kỷ, trách nào người ta khen anh gì cũng giỏi nhưng kén ăn khủng khiếp.

- Chị không ra xếp hàng à?

Nhỏ Sư Tử gõ bàn, nhướng mày nhìn tôi. Tôi bật dậy như cái lò xo đi ra ngoài. Haizz... tôi ngồi mơ mộng tới mức chẳng biết trống đánh từ bao giờ, chắc tôi sớm phải phi tới nhà anh để không bị rơi vào tình trạng này nữa.

Tôi đã nghĩ thế đấy, vậy mà cuối cùng anh lại đến tìm tôi trước khi tôi "lộng hành"...

Tiếng trống vang lên, cả trường tôi quay lại với không khí ồn ào. Học sinh nhốn nháo sách cặp chạy ra ngoài, người lấy xe đạp, người tìm phụ huynh. Tôi cùng Sư Tử dắt chiếc xe màu hồng nhạt ra cổng, và rồi điều kỳ diệu xảy ra.

- Hello hai đứa!

Anh đứng bên vỉa hè cùng với chiếc xe thể thao màu xanh dương, mặc bộ đồng phục của ngôi trường chuyên nổi tiếng trong thành phố, đầu thì ướt nhẹp như trời vừa mưa. Anh cười nhe răng, vẫy vẫy tay chào tôi.

- Anh làm gì mà ướt hết thế kia?

Tôi chưa kịp hỏi, nhỏ em tôi đã nhanh nhảu lên tiếng.

- Anh vừa đi bơi về.

Gì đây? Anh có thêm bệnh mới hả? Tôi thì vẫn phải đi học trong tiết trời nóng như đổ lửa, anh thì... đi bơi? Haizz... nhớ thì nhớ chứ chắc gặp anh mà không chiến tranh trời sẽ sập mất thôi.

- Về đi, còn ngây ra đó.

Anh tiếp tục phũ phàng nói. Không biết những gì tôi mơ mộng có thành hiện thực không nữa, rằng đến một ngày nào đấy, anh đứng trên lễ đường trong bộ vest chú rể, cầm tay tôi và cùng hẹn ước. Nhưng hiện tại, trong cái hoàn cảnh này, mọi thứ như sắp sụp đổ.

[FULL] [Kim Ngưu nam- Thiên Yết nữ] Trêu Tôi Vui Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ