Chương 5

607 60 5
                                    

Thời gian thấm thoát trôi mau, hiện giờ trời đã chuyển thu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian thấm thoát trôi mau, hiện giờ trời đã chuyển thu. Lá vàng theo gió từ từ đáp xuống mặt đất. Khung cảnh ấy tuy thật lãng mạn nhưng cũng mang trong đó bao nhiêu nỗi u sầu...

Tôi đã trở thành thạc sỹ sau hai mươi bảy thanh xuân ròng rã đi học, một độ tuổi khá vừa vặn để tôi bắt đầu lên kế hoạch lập gia đình. Buồn lắm! Cái mối tình đầu đó tôi vẫn chưa thể nào dứt ra được khi trái tim tôi vẫn in trọn hình bóng năm xưa. Tôi rảo bước, chầm chậm nhớ lại những ngày tháng ấy, những ngày tháng khó phai nhòa khi hình ảnh người đó đã khắc sâu vào tâm trí. Giá mà tôi không sinh ra, giá mà tôi không tồn tại, giá mà tôi không biết yêu hận thì bây giờ đâu phải đau đớn chờ đợi. Người làm ơn hãy xuất hiện trước mặt em một lần được không, em thật sự... mệt lắm rồi.

Vụttttt...

Một người nào đó bỗng chạy lướt qua tôi, tôi bàng hoàng mở to đôi mắt. Là... là anh ư? Cái bóng dáng đó... có phải anh không vậy? Tôi định dùng hết tốc lực đuổi theo, nhưng cuối cùng, tôi đã không làm thế. Có lẽ tôi đã ảo tưởng quá nên tôi nhìn người ta thành anh mất rồi. Tôi quá ngốc nghếch khi chỉ biết vùi đầu vào những thứ hão huyền, vô lý với đời thật để bây giờ khiến con người tôi như phát điên.

Cố lết từng bước về nhà, tôi lại một mình ngồi một xó, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra. Yếu đuối! Tôi đúng là một kẻ yếu đuối, dù thế nào đi nữa tôi cũng vẫn không thể thoát khỏi cái vỏ bọc che đi sự yếu đuối này.

~~~~~~~~~~

Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ làm. Nằm ườn trên giường mệt mỏi, tôi bật tạm mấy bản nhạc nhẹ lên nghe. Mọi thứ mà tôi đã từng trải trôi đi như một giấc mơ vậy, nó lặp lại nhiều lần nhưng không thể kéo dài mãi mãi.

- "Thiên Yết".

Tôi choàng dậy. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, không hiểu sao khóe mi còn đọng chút nước. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhớ lại cái giọng kì lạ vừa gọi tên tôi. Vừa lúc ấy, mẹ bảo tôi xuống nhà, mọi người đều đến đông đủ cả, tôi nghe thoáng qua, hình như gia đình đang nói về anh tôi.

Và đúng là như vậy, anh tôi chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện. Tôi ngồi đó lắng nghe biết bao điều anh thay đổi. Anh đã cao hơn rất nhiều, giờ đã là mét bảy chín (còn tôi vỏn vẹn mét năm hai). Hiện giờ anh đang làm bác sỹ tâm lý tại bệnh viện trung tâm thủ đô nước Úc, ngoài ra còn là quản lý của một tiệm bánh ngọt nhỏ nữa. Tôi khẽ cười mừng cho anh khi lập nghiệp thành công. Nhưng tôi lại thấy đau đớn trái tim mình khi sau khi nghe bác trai nói.

- Tuần tới này nó về đây lấy vợ, tối nay bác sẽ đãi nhà mình một bữa coi như chúc mừng nó

Tôi thẫn thờ ngồi đó. Mối tình đầu sau bao nhiêu năm chờ đợi mà giờ lại tan vỡ. Tôi không thiết nghe chuyện nữa mà một mình nằm trong phòng. Giờ thì biết kết quả rồi đấy, tôi cũng chẳng thể khóc lóc mà nhìn anh lấy người ta được, tôi cười ngây dại. Sau bao nhiêu thời gian ấy, cuối cùng tôi cũng chỉ là nữ phụ trong một tiểu thuyết ngôn tình yêu đơn phương nam chính. Hay nhỉ? Nữ phụ sẽ vẫn mãi là nữ phụ, không thể nào nhận được cái gọi là hạnh phúc mà nữ chính luôn được nhận.

~~~~~~~~~~

- Đi ăn thôi con.

Mẹ vuốt tóc tôi, gọi tôi dậy. Bà cũng chẳng biết tôi yêu anh đâu, chỉ đoán mò mẫm tôi có thích một bạn học nào đó. Tôi vâng lời, sắm sửa lại một chút rồi cùng gia đình tới nhà hàng. Mọi người thì ăn uống vui vẻ, tôi thì tới một miếng cũng nuốt không trôi. Bữa ăn vừa kết thúc, cả nhà tôi lại rủ nhau ra công viên chơi. Tôi cũng chẳng có tâm trạng để mà chơi, đi hoài, đi mãi trong chốn công viên rộng lớn. Cuối cùng, tôi bị lạc.

Quay đằng trước đằng sau không thấy lấy một người, tôi vội vàng rút chiếc điện thoại ra gọi. Tới tiếng chuông thứ hai thì mẹ tôi trả lời vẻ gấp rút.

- Con đi đâu đấy.

- Dạ... con bị lạc.

Mẹ tôi vẫn lo lắng cho tôi như vậy, tôi bình tĩnh trả lời để trấn an bà. Đầu dây bên kia có tiếng thở phào, có lẽ bà vừa rất sốc, tôi nhẹ hỏi

- Mọi người đang ở đâu ạ? Để con tìm.

~~~~~~~~~~

Bãi đất trống ở công viên là nơi diễn ra những sự kiện lớn do quản lý của công viên đặt ra. Tôi đứng đó đợi gia đình mình như đã hẹn, và tôi mong, họ sẽ tới mau lên một chút vì nơi này hiện tại khá tối, khá vắng vẻ, còn tôi khá... sợ ma.

Bỗng chiếc ti vi trên sân khấu phát sáng. Tôi giật mình quay lại nhìn, mong là không phải con ma nào tới. Những ngày tháng trước kia tôi trải qua là quá đủ để khiến tôi tin rằng ma có thật. Trên màn hình, dòng chữ "I LOVE YOU" màu đỏ to tướng ngự trị trong phông nền màu trắng. Các hàng nến xung quanh dần dần được bật lên trong màn trời đêm tĩnh mịch. Khung cảnh này trong mắt tôi lãng mạn vô cùng, nó giống như sắp có một cuộc tỏ tình sắp diễn ra. Tôi đơ cả người nhìn ngắm chúng. Nhưng trong lòng tôi cũng thấp thỏm không yên với mớ suy nghĩ: "Mình đang mơ, hay có cặp nào sắp cưới, hay... có ma". Nghĩ tới đó tôi bổng rùng mình. Rồi, một bóng dáng cao lớn của một thanh niên trẻ đi từ chiếc ti vi về phía tôi. Tôi vẫn chôn chân tại chỗ, không thể suy nghĩ hay hành động được nữa, tôi hi vọng sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Người con trai đó càng ngày càng đến gần tôi. Ánh sáng mập mờ của ngọn nến dần soi rõ khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt điển trai, lịch lãm trong bộ vest đen cùng đôi giày hàng hiệu. Một đôi kính bạc che đi hai con mắt đen phách lối, lanh lợi và thông minh. Khóe môi người đó cong lên, tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

Tôi ngây người. Hình bóng trước mặt tôi sao tôi có thể quên. Sau bao nhiêu năm không gặp anh, giờ tôi mới được nhìn lại khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được, tôi thề đấy. Đứng nay sát anh mà tim tôi đập liên hồi. Bao mong nhớ anh trước kia giờ đã được đền đáp. Anh cầm tay tôi, đeo và ngón áp út một chiếc nhẫn vàng, trên đó là một viên kim cương màu trắng trong veo. Nước mắt tôi chực trào, không ngờ cũng có ngày cái suy nghĩ hão huyền trong tôi lại trở thành hiện thực. Mọi người xung quanh thấy tôi với anh đứng giữa hàng nến như một đôi tình nhân thì vỗ tay rào rào. Một số thì hô to đề nghị.

- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Mặt anh ghé sát mặt tôi. Sau đó là một nụ hôn nồng cháy. Tôi khép đôi mi, nước mắt tuôn ra tràn ngập hạnh phúc. Mọi người xung quanh vui mừng hô hào. Anh khẽ rời khỏi đôi môi tôi dù tôi vẫn có chút luyến tiếc. Tôi đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó nở một nụ cười.

- Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy!

_-END-_

==========
#05/07/2018

🎉 Bạn đã đọc xong [FULL] [Kim Ngưu nam- Thiên Yết nữ] Trêu Tôi Vui Lắm Sao? 🎉
[FULL] [Kim Ngưu nam- Thiên Yết nữ] Trêu Tôi Vui Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ