"Này, có bao giờ cậu sợ hãi đến mức phải tự phá huỷ chính mình, phải lo sợ khi nhìn vào vạn vật, phải lo sợ khi nhìn vào chính mình?"
"Đó có thể là những khuyết điểm, đó có thể là mối âu lo đè nén bởi vì một nguyên do nào đó?"
"Có cần phải khổ sở như vậy? Có thực sự khó thấu hiểu như vậy?"
"Vậy hãy viết đi, tôi xin lắng nghe. Không phiền đâu."
"Nỗi ám ảnh." - Một cụm từ đã quá quen thuộc với mỗi con người đang sống trong xã hội ngày nay. Những biến chứng, những hậu quả, những nguyên nhân, đã ít ai hiểu tới. Một lần nào đó vì có ai đó chê bai, bạn thực sự cảm thấy "A, chỗ này của mình không hoàn hảo, chỗ kia không tốt" đến mức tự tạo nên vết thương sâu trong lòng, những nỗi buồn dai dẳng, những cơn bộc phát dục hoả bất chợt. Mới thật không biết nói gì.
Có đau đớn không?
Có tổn thương không?
Có ai thấu hiểu không?
Không một ai biết. Không một ai quan tâm.
Chỉ âm thầm lo sợ, chỉ âm thầm kinh hãi. Một vết sẹo. Một chiếc răng. Một đôi mắt. Một mái tóc.
Có thể hàng giờ sống dằn vặt, tự phá huỷ. Có thể hàng giờ ngẫm nghĩ trong cuồng loạn.
Vậy tại sao lại không nói? Chúng tôi nhận thấy, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EVENT 1 NĂM] Trà Team - GƯƠNG MA QUÁI
RandomCó những ám ảnh kéo dài rồi đuổi theo chúng ta đến vô tận. Có những đau đớn tổn thương khiến chúng ta mặc cảm. Có những vết thương vĩnh viễn không lành, kia có thể gọi là ám ảnh, có thể gọi là nỗi uất hận gặm xé, có thể là những kỉ niệm khó quên. ...