SBD : 15
Tên : Tĩnh Nhiên
Acc : vongtienmdtsTôi nghe thấy vô số những tiếng ồn ào ở bên tai, cơ thể bất động giống như rơi vào một thế giới hắc ám. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không được, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển mình.
Đến khi tôi lấy lại được sự hoạt động bình thường của thể xác, đã thấy mình đứng trước một bãi biển rộng lớn. Sóng táp vào bờ, cái lạnh của nước khiến tôi thoáng rùng mình, trái tim trong lồng ngực cũng bất giác mà run rẩy theo.
Hoàng hôn nơi chân trời vừa mới ló mình trên cái nền xanh nhàn nhạt, dệt thành một bức vẽ tinh xảo mà thanh thuần. Tôi hơi ngạc nhiên vì nơi đây có vẻ rất tĩnh lặng, dường như còn chẳng thấy bóng dáng của vị khách tham quan nào.
Trong lúc tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, bức tranh hoàng hôn xinh đẹp ban nãy đột nhiên bị từng đợt sóng dữ dội dâng lên, phá hủy thành vô số bọt nước trắng xóa. Nền trời xanh thẳm cũng bị bóng đen bao phủ. Bóng tối, luôn là cấm địa trong thế giới của tôi. Tôi ghét cảm giác nó bủa vây và cuốn lấy từng tế bào giác quan của mình, cái gì cũng không nhìn thấy, sờ thấy được.
Cảm giác đáng sợ ấy trở nên chân thực hơn khi tôi nghe thấy những tiếng ồn ào va vào nhau từ đằng xa chân trời vọng lại, nghe như tiếng gào thét của quỹ dữ, dội thẳng vào trái tim tôi thanh âm của những xôn xao bất ổn. Gió thổi ngày càng mạnh, có tiếng cười, có cái thở dài, chúng xen kẽ, đồng điệu, là bản nhạc quen thuộc mà tôi đã nghe rất nhiều năm. Vậy mà, cái đau đớn nó gây ra vẫn sâu đậm giống như lần đầu tiên trong kí ức :
" Sao mày xấu thế, cố học giỏi rồi sau này đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé. ".
" Ăn mặc đàng hoàng vào, đừng có làm tao xấu hổ với họ hàng. "
" Đã xấu thì mặc cái gì cũng thế thôi, lựa lâu thế làm gì. "
Thanh âm càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy có vô số những bàn tay đang kéo mình, họ muốn tôi xuống địa ngục. Tôi giãy giụa, không nhịn được mà bật khóc, nước mắt thì ra cũng đắng chát giống như cuộc đời của tôi vậy.
Ánh sáng từ đâu bỗng rạch ngang bầu trời, tôi chỉ thấy thế giới quay cuồng, rồi yên tĩnh hẳn. Không còn những âm thanh chửi bới kia, tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phong của chính mình. Ngoài cửa sổ, có ánh trăng bàng bạc chiếu sáng những ngọn cỏ khiến chúng trở nên lập lòe, ma mị. Thi thoảng, còn nghe được tiếng sột soạt trên những tán lá cây sau nhà.
Thế giới bỗng nhiên im ắng làm cái hoảng hốt bởi giấc mơ vừa nãy như chân thực hơn. Tôi luôn ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, bởi có thể có ai đó đang bàn tán điều không hay nào đó sau lưng mình. Dẫu sao thì, với một đứa con gái luôn bị cười nhạo như tôi, đề phòng một chút cũng chẳng có gì là thái quá cả.
Tôi còn nhớ những năm tiểu học, tôi không thích đến trường. Ở đó luôn có những người sẵn sàng chà đạp lòng tự tôn của một đứa bé mười tuổi. Và tôi cũng không làm gì sai để phải gánh chịu những điều ấy, không lẽ sinh ra không xinh đẹp cũng là một cái tội ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EVENT 1 NĂM] Trà Team - GƯƠNG MA QUÁI
SonstigesCó những ám ảnh kéo dài rồi đuổi theo chúng ta đến vô tận. Có những đau đớn tổn thương khiến chúng ta mặc cảm. Có những vết thương vĩnh viễn không lành, kia có thể gọi là ám ảnh, có thể gọi là nỗi uất hận gặm xé, có thể là những kỉ niệm khó quên. ...