sbd: 06
tên: giấy
acc wattpad: -meloniaTôi bê một chồng bát đũa, từ từ đứng dậy trên cái chiếu cũ kĩ của nhà ông nội, phụ mẹ với cô đem đồ vào bồn rửa bát.
Đi qua cái giường nằm sát cửa ra vào phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ vọng ra đằng sau tấm màn.
"Chị này, con bé My kia cứ gầy gầy thế nào ấy nhở? Mấy lần trước nó có đến nhà em chơi nhưng em không để ý lắm. Bây giờ để nhìn kĩ mới thấy, trông người nó như que củi ý!".
"Xồi, lại chả thế nữa! Từ lần đầu gặp nó á, chị đã thấy nó gầy trơ xương ra rồi. Đã thế da nó còn đen đen nữa. Chẳng có ý gì nhưng nhìn nó cứ như mấy đứa ăn xin châu Phi ấy!".
My là tên của tôi, và tôi cũng chính là chủ đề bàn tán trong câu chuyện của họ.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi về quê thăm ông bà nội với họ hàng, tôi lại "được" những đứa khác lấy ra làm nhân vật chính để nói.
Và lúc nào cũng thế, bọn họ chỉ toàn nói về cơ thể gầy gò của tôi. Cơ thể gầy gò đến nỗi có thể nhìn rõ từng khúc xương trên cánh tay và cẳng tay bé nhỏ.
---
Không biết tại sao, nhưng từ lúc sinh ra cơ thể tôi đã gầy như vậy. Dù bố mẹ tôi có cho tôi uống bao nhiêu vitamin đi chăng nữa thì cơ thể tôi vẫn cứ như thế, ốm yếu đến đáng thương. Dù tôi có ăn nhiều thịt đến mấy, có khi một tháng bữa ăn của tôi chỉ toàn thịt và đồ dầu mỡ, thì nó vẫn gầy như vậy. Tất cả cố gắng của tôi và gia đình đều bất lực trước nó, và cuối cùng thì nhà tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.
Nhưng họ thấy ổn không có nghĩa là tôi thấy ổn.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng "Chẳng sao cả!" cho đến khi lên mẫu giáo lớn. Một vài đứa nghịch ngợm và tinh ranh đã bắt đầu nhận ra sự "khác biệt" trên cơ thể tôi so với lũ cùng tuổi, chúng bắt đầu chỉ vào người tôi và nói những từ như "quái vật", "yêu quái" hay "người ngoài hành tinh". Đó là lần đầu tiên, ngoại trừ ngày đầu tiên đi học tôi bật khóc khi vào mẫu giáo.
Tôi cứ ngỡ rằng cơ thể gầy gò này không có vấn đề gì, cho đến khi nghe những lời mang ý miệt thị của những đứa trẻ đó. Suốt từ hôm bọn chúng phát hiện ra "điểm kì lạ" trên cơ thể tôi, những ngày sau là một chuỗi dài những ngày bị trêu đùa và cô lập. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi biết rằng, sau hôm đó, mỗi ngày đến trường với tôi là một ngày ác mộng, và tôi luôn về nhà với khóe mắt đỏ ửng dù lời động viên và an ủi của cô giáo luôn vang bên tai. Tôi đã từng cố thử một lần sống vui vẻ vì các cô đã luôn ở bên, đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EVENT 1 NĂM] Trà Team - GƯƠNG MA QUÁI
RandomCó những ám ảnh kéo dài rồi đuổi theo chúng ta đến vô tận. Có những đau đớn tổn thương khiến chúng ta mặc cảm. Có những vết thương vĩnh viễn không lành, kia có thể gọi là ám ảnh, có thể gọi là nỗi uất hận gặm xé, có thể là những kỉ niệm khó quên. ...