Chapter 11

1.9K 136 74
                                    

Bà là mẹ tôi?

Dù đã đồng ý với Joseph là sẽ ở lại nhưng Aesop lại cảm thấy như đã mắc bẫy mà con nhện Pháp già nua kia giăng ra. Khi nhận thấy ánh mắt của Joseph đang nhìn mình cậu giả vờ đi lấy thuốc thoa cho anh.

Hai người ngồi im thin thít trong phòng và chẳng nói một lời nào với nhau, không gian bao trùm họ yên lặng một cách đáng sợ.

Bây giờ để ý kĩ thì căn phòng của tên thợ săn thật đẹp, những họa tiết trang trí xung quanh nền gạch và bức tường  sang trọng đến đáng sợ. Thấy cậu đang chăm chú ngắm nghía căn phòng Joseph cười và bảo:

•Đẹp lắm sao?

•Uhm rất đẹp...-Cậu trả lời.

•Ta đói rồi...ngươi có thể nấu cho ta chút gì đó để ăn không?- Joseph nói.

•Tôi....không biết nấu ăn...-Cậu trả lời.

*Do bị tẩy trí nhớ nên Aesop không biết bản thân có thể nấu ăn...nên mọi món ăn cậu nấu ở trang viên sẽ rất dở*

•Đừng lo! Dù sao ta cũng muốn thử xem nó dở như thế nào!- Joseph cười.

•À...vậy là ngài muốn chết sao? Được thôi- Aesop đáp.

Dứt lời cậu đứng lên và đi vào bếp, một lát sau cậu đem lên một bát cháo...à không...nó không phải cháo...cháo gì mà đen thui thế kia!?

Mùi hương kinh khủng của bát chứa thứ gì đó không phải cháo lan tỏa khắp căn phòng, Joseph bắt đầu thấy hối hận vì nước đi sai lầm của bản thân vừa nãy. Aesop đưa bát cháo cho Joseph và nói:

•Nếu tôi là ngài thì tôi sẽ không ăn đâu! Ngài thợ săn.

•Không! Ta sẽ thử! Dù sao cậu cũng cố nấu cho ta còn gì!- Joseph nói.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Joseph đang tràn đầy nghi ngờ về việc bản thân có sống sót khi ăn xong thứ này. Không còn cách nào khác anh tự an ủi bản thân rằng "Mùi nó tệ nhưng có thể vị sẽ ngon thì sao?".

Thế là Joseph cho thìa cháo vào miệng, ôi chúa ơi...nó hôi và dở kinh khủng cứ như đang ăn bùn trong đầm lầy vậy! Nó vừa nhão vừa tanh mà còn buồn nôn nữa.

Anh cố nuốt cái thứ kinh khủng kia vào bụng, nó khiến anh sởn gai gốc, nước mắt túa ra không kiểm soát...thực sự thì anh chỉ muốn nôn nó ra.

Thấy Joseph đang cố ăn cái thứ không phải thức ăn kia, Aesop cản lại và nói:

•Đừng ăn nữa!! Ngài sẽ chết đấy!

•K-không nó ngon mà!- Joseph cố cho từng thìa cháo vào miệng.

•Nếu ngài ăn nữa tôi sẽ về đấy! -Aesop đe dọa.

•Được rồi! Ta không ăn nữa- Joseph nói.

Dù giả vờ tỏ ra khó chịu khi bị cậu ngăn cản nhưng...thực ra anh đang vui mừng vì không phải nuốt cái thứ tởm lợn kia vào bụng nữa, câu nói đó cứ như là vị cứu tinh của anh vậy!

•Này Aesop! -Anh đột nhiên gọi tên cậu.

•Có chuyện gì vậy thưa ngài thợ săn?- Cậu trả lời.

[ Joseph x Aesop ] EM LÀ VỢ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ