Chapter 14

2K 127 83
                                    

Claude vẫn còn sống?

Sau trận đấu hôm đó Aesop đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về lời tỏ tình của anh hơn, cậu bối rối, phân vân giữa thiện cảm và tình yêu. Trước khi đến trang viên cậu chưa từng yêu ai nên cũng chẳng biết cảm giác "yêu" ra sao...

Đôi lúc cậu cảm thấy đầu của mình đau đến phát điên những đoạn phim, hình ảnh bị xáo trộn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, rốt cuộc...cậu đã quên cái gì?

Khi ở bên Joseph cậu không hề lo lắng một chút nào, cậu thấy anh rất ngầu, mạnh mẽ và đôi lúc...khá biến thái..tất nhiên rồi! Cậu thích mái tóc màu bạch kim của anh, thích đôi mắt xanh sâu thẳm đầy huyền bí của gã thợ săn luôn cho cậu cảm giác ấm áp kia.

Không phải cậu không thích Joseph..chỉ là cậu chưa từng tiếp xúc với người sống nên đừng nói đến việc yêu ai đó. Làm sao mà cậu có thể đáp trả lời tỏ tình kia khi không biết "yêu" là như thế nào? Nếu vậy tình cảm anh dành cho cậu sẽ trở nên vô nghĩa.

Cậu trở về khu ổ chuột của Survivor và ngồi nép vào góc tường, chiếc kiếm thánh phát sáng đưa Aesop vào nơi Exorcist đang ẩn mình.

•Ah xin chào! Lâu không gặp!- Exorcist đưa tay lên chào cậu.

•Exorcist!? -Cậu ngạc nhiên.

•Ngươi đang nghĩ đến tên Joseph kia à? Ngươi ngốc thật đấy! Đừng tin tưởng người khác quá mức...họ sẽ phản bội ngươi thôi!- Exorcist thở dài.

•Tôi không biết quá khứ của anh như thế nào nhưng tôi biết nó khiến anh đau khổ! Nhưng chưa chắc điều xảy ra với anh sẽ xảy đến tương tự với tôi! Chẳng có bằng chứng nào chứng minh tôi sẽ kết thúc như anh cả!- Aesop nhíu mày.

•Nhưng cũng chẳng có bằng chứng cho rằng nó sẽ không xảy ra- Exorcist đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ.

•N-nhưng tôi sẽ không để anh làm hại họ!- Cậu kiên quyết.

•Hah...cậu giống ta lúc còn sống nhỉ...ngu ngốc tin tưởng một người, coi họ là tia hy vọng, là ánh sáng của đời mình...ahaha...sau đó...họ...hức...họ phản bội ngươi...hức...chứng kiến người mình yêu ra tay kết liễu mạng sống của mình...ahaha...ta...t-ta khờ lắm phải không!? Ahaha....Ta đâu yêu cầu được tồn tại đâu chứ!? Tại sao....?- Nước mắt của Exorcist bắt đầu rơi.

•Chắc họ có lí do riêng!?- Aesop cố an ủi Exorcist.

•Lí do riêng!? Ahaha....BỌN CHÚNG CHẲNG CÓ LÍ DO GÌ CẢ!!! CHỈ LÀ MỘT LŨ NGU XUẨN CHẲNG BIẾT ĐÚNG SAI LÀ GÌ!!! CHÚNG CHỈ CHO CÁI TRƯỚC MẮT LÀ ĐÚNG VÀ CHẢ THÈM QUAN TÂM NÓ ĐÚNG HAY KHÔNG!!!- Exorcist lớn tiếng.

Cậu không biết phải nói gì thêm mà chỉ biết đứng nhìn linh hồn cần được cứu rỗi kia đau đớn vì sự ngu dốt của bọn người mê tín kia. Tại sao số phận của con người có thế bi kịch như vậy? Điều gì khiến một người như Exorcist phải căm hận đến tận xương tủy như thế?

Aesop thở dài, cậu vỗ vai Exorcist một cách nhẹ nhàng và biến mất. Riêng về Exorcist...tất nhiên chẳng có gì ngoài giết, giết và GIẾT....những kẻ đã phản bội anh mặc kệ bản thân sau đó ra sao, chỉ cần khiến bọn chúng quằn quại trong đau khổ nhưng anh đã từng.

[ Joseph x Aesop ] EM LÀ VỢ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ