Chapter 23

1.9K 109 42
                                    

Một kết thúc có hậu?

Trước mắt Azrael là một bầu không gian rộng lớn được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, những tiếng gào thét của những linh hồn bị lãng quên khiến một vị tử thần như anh cũng không khỏi rùng mình.

Mùi thịt thối rữa cùng mùi máu bay trong không khí tạo thành mùi hương ghê tởm đến buồn nôn. Azrael chẳng biết mình phải đi đâu trong cái chốn lạ lẫm này, anh phải nhanh chóng tìm cậu, anh không muốn cậu bị vấy bẩn bởi cái nơi đáng kinh tởm này.

Từ trong màn sương dày đặc, một bóng người nhỏ con, đội một chiếc mặt nạ kì quái tiến lại gần anh, chậm rãi quỳ xuống thể hiện lòng tôn kính của mình, giọng khàn khàn hỏi Azrael.

•Xin hỏi...việc gì đã khiến một vị tử thần như ngài đến nơi này?

•Ta muốn tìm vị thần của sự sống tên là Lam Hồ Điệp.- Azrael đáp.

•Lam Hồ Điệp? Ngài đến đây để mang ngài ấy về sao? Vậy tôi sẽ chỉ đường ngài đến mảnh linh hồn đầu tiên với một điều kiện.- Tên người lùn đưa ra đề nghị.

•Điều kiện là gì?- Azrael nhanh chóng hỏi về điều kiện.

•Tôi sẽ chỉ đường cho ngài nếu như ngài cho tôi một mảnh vải trên chiếc áo choàng lộng lẫy kia.- Hắn ta trả lời.

•Được! Nhưng ngươi lấy nó làm gì?- Azrael đồng ý nhưng không khỏi thắc mắc.

•Đây là bí mật, ngài hãy đưa mảnh áo cho tôi và tôi sẽ đưa ngài đến mảnh linh hồn đầu tiên.- Tên người lùn không trả lời câu hỏi của anh.

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc hi sinh chiếc áo lộng lẫy của mình để đổi lấy người vốn thuộc về mình. Azrael rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, cắt một mảnh vải trên chiếc khăn choàng lấp lánh ánh sao kia đưa cho tên người lùn kì quái.

Có được thứ mình muốn tên người lùn cười phá lên sau đó đặt tay lên không trung tạo thành một cánh cổng màu xanh lá. Không chần chừ Azrael bay vào cánh kia vì anh biết thời gian không còn nhiều.

Cánh cổng đưa anh đến một khu rừng đầy nắng, anh vừa có một cú tiếp đất không mấy thoải mái, Azrael vừa ngã từ trên cao cách mặt đất năm mét xuống một đồng cỏ xanh mươn mướt.

Azrael nhanh chóng đứng dậy, phủi những mảnh cỏ và bụi ra khỏi chiếc áo lộng lẫy của mình. Chưa kịp nhìn xung quanh thì một Hồ Điệp toàn thân được bao phủ bởi màu xanh lá nhìn anh chằm chằm hỏi.

•Xin cho tôi biết mục đích đến đây của ngài.- Giọng cứng ngắt.

•Ta đến để mang người của ta về.- Azrael đáp.

•Ở đây không ai là của ngài cả...xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây.- Ảnh Hồ Điệp đáp.

•Ta sẽ đi nếu ngươi cho ta mảnh linh hồn của em ấy- Azrael kiên quyết.

[ Joseph x Aesop ] EM LÀ VỢ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ