"Jungkookie?"
Taehyung mở cửa bước vào. Rèm cửa bay phấp phới, gió nhẹ thổi qua man mát, dễ chịu, mang theo hương thơm nhẹ của loài hoa nào đó trong vườn. Trên chiếc bàn học một góc phòng, một thân ảnh nằm gục xuống bàn, dường như là rất mệt, ngủ say.
Taehyung mỉm cười, nhẹ đóng cửa phòng, rồi tiến lại gần Jungkook. Chiếc bàn vốn rất rộng rãi giờ đây để đầy sách vở, còn có laptop cùng nhiều thứ linh ta linh tinh khác. Jungkook không nhận thấy sự hiện diện của người kia, vẫn cứ say giấc nồng. Gối đầu là một quyển vở đầy chữ nguệch ngoạc, nhìn kỹ thì là công thức Lý. Có lẽ đang học bài nhưng khó quá nên mệt nản rồi.
Kéo quyển vở ra, tránh làm người kia thức giấc, Taehyung nhìn tiêu đề bài. Nhóc con này dạo gần đây cứ ăn xong lại lao vào phòng, chỉ chơi được với anh một lát. Cứ tưởng còn đang giận dỗi điều gì, hóa ra là gần kiểm tra Lý nên không thể suốt ngày cùng anh chơi đùa. Cũng phải, Lý là một trong những môn ác mộng của Jungkook, hầu như năm nào cũng bắt gặp cảnh tượng nhóc con này ôm đầu khóc bất lực trước bài Lý nào đó mà dù có lời giải cũng không hiểu bài.
Nhìn nhìn, nghĩ một chút, Taehyung lấy một cây bút chì, ghi vài dòng trong đấy. Đột nhiên điện thoại của Jungkook reo lên, là chuông báo thức. Ngoan thật, còn biết đặt chuông báo thức để không ngủ luôn cơ, chắc hẳn đợt này sắp kiểm tra quan trọng rồi.
"Aaa... Ồn quá..." Jungkook nhíu mày, lơ mơ ngồi dậy tắt báo thức. Chợt thấy tối tối, nhìn lên mới phát hiện ra Taehyung đang nhìn mình cười. "Dậy rồi, anh đem sữa vào cho em. Sữa ấm giúp em dễ ngủ hơn."
"Aa, Taehyungie, anh đừng đem sữa nóng cho em nữa. Dạo gần đây em cần phải thức khuya học bài, anh đem sữa giúp em dễ ngủ vào chỉ làm khổ em thêm thôi a." Jungkook khẽ càu nhàu, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm ly sữa uống. Trong khi uống, cậu nhìn chằm chằm người còn lại trong phòng đang cầm vở cậu nhìn nhìn, thi thoảng còn lấy bút ghi vào.
"Anh ghi gì thế? Em đang học đó nha." Jungkook hỏi.
"Em đang gặp bài khó đúng chứ? Anh đang xem xem nên giảng cho em bài này thế nào để em dễ hiểu." Taehyung vẫn tiếp tục ghi mà nói, không cần ngẩng lên nhìn cũng có thể tưởng tượng được đôi mắt long lanh của nhóc con nhà mình.
"Oa, Taehyungie là tốt nhất a." Jungkook vui vẻ nói, rồi nhanh chóng giải quyết ly sữa để sang một bên, ngồi ngay ngắn lại chờ nghe lời giảng bài của người yêu đa tài nhà mình. Taehyungie của cậu thật giỏi nha, những bài đó cậu mất cả mấy tiếng mới tìm ra được cách làm còn anh chỉ cần chưa tới mười phút nữa.
Thật tốt quá, cậu còn đang định treo bảng thông báo tuyển người yêu giỏi Toán Lý Hóa. Nhưng mà suỵt, suỵt, nếu để Taehyung nghe được cậu có ý định đó, chắc chắn anh ấy sẽ hành cậu đứng cũng không nổi mà ngồi cũng không xong một tuần hơn mất a.
A/n: Đoản nhỏ được viết dựa trên cảm giác bất lực của tui khi nhìn bài tập Hóa và Lý giao về nhà ._. Thật chứ tui muốn viết chuyện tình giữa thế năng trọng trường và động năng ghê mọi người ạ. Đừng quên cho tui 1 sao làm động lực nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Dreamy Castle
Short StoryDisclaimer: Mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tất cả oneshot được viết nhằm mục đích phi lợi nhuận, không nhằm xúc phạm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Vui lòng không reup khi chưa có sự chấp thuận. Xin cảm ơn.