Chương 3- Tận cùng

174 13 1
                                    

Đôi mắt hắn lạnh lùng lướt từ màn hình điện thoại về phía cậu ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đôi mắt hắn lạnh lùng lướt từ màn hình điện thoại về phía cậu ấy. Mặt hắn không một chút cảm xúc. Hắn xoay người, đút lại chiếc điện thoại vào túi áo và bước đi trên nền sân thượng lạnh giá.

Bụp... Rầm...

Tách... tách...

Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống. Thân hình to con của hắn nằm sõng soài ra đất. Ánh mắt hắn lúc này đầy sự bất ngờ và căm phẫn, trợn tròn lên nhìn tình hình hiện tại. Tôi không thèm đoái hoài đến hắn. Một tay tôi kéo khoá, một tay tôi chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của mình ra và tiến về phía Song Ngư rồi chùm lên người cậu ấy. Song Ngư lúc này cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt còn ngấn nước của cậu ấy hết nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn tôi. Tôi khẽ vuốt mái tóc và lau đi nước mắt trên má cậu ấy. Tim tôi lại nhói lên. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng mình bây giờ, xoa dịu đi vết thương tình, nhưng cuối cùng, tôi vẫn kìm nén và trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Buông đôi tay cứng đờ của mình, tôi bước về phía hắn. Hắn nghiến răng ken két nhìn tôi. Phải, tôi vừa cho hắn một đấm. Một cú tấn công của một con thú săn mồi khiến hắn chẳng thể kịp phản ứng mà ăn chọn nó. Hắn của hiện tại là một kẻ thảm thương, nằm đó và không thể chống lại. Tôi ngồi xổm xuống và nhìn hắn khinh bỉ. Ánh mắt tôi lúc này cũng trở nên hoang dại. Dường như tôi không còn lý trí. Tôi cười nhếch môi và nhìn hắn một cách man rợ. Trông mặt hắn có vẻ sợ sệt. Tay tôi lúc này tiếp tục túm lấy cổ áo hắn, nắm thật chặt, tay còn lại siết mạnh tới mức nổi cả gân xanh...

Bụp...

Tôi giáng xuống mặt hắn một cú đấm nữa. Máu từ khoé miệng hắn chảy ra nhiều hơn. Cơn gió đông tiếp tục luồn lách qua lớp vải trắng mỏng manh của chiếc áo sơ- mi đồng phục trường. Lạnh đấy! Nhưng không lạnh bằng ánh mắt tôi trao cho hắn được. Hắn đau đớn nằm luôn ra nền đất, thở hổn hển và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cơn giận trong lòng tôi vẫn đang bùng cháy. Tôi giương tay, định hạ thêm một đấm nữa. Tôi muốn hắn biến mất, biến mất khỏi đây mãi mãi.

- Kim Ngưu! Đừng... đừng đánh nữa.

Song Ngư yếu ớt gọi tôi. Tôi khẽ giật mình. Giọng nói ấy khiến tôi như vừa tỉnh mộng. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Đôi lông mày lá liễu đang trùng xuống, con ngươi đen láy xao động nhìn tôi. Cơn tức giận dịu xuống, hai tay tôi dần buông lỏng. Hắn ngã xuống. Cái đầu hắn bị phản lực của nền đất tác dụng lên tạo ra tiếng "cục" nghe khá đau. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Người con gái lương thiện ấy vẫn quyết định tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình, tha thứ cho tất cả những gì hắn đã gây ra. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của Song Ngư. Cậu ấy đang buồn, thực sự rất buồn. Nhưng, nỗi buồn ấy là dành cho hắn. Tại sao...

[FULL] [Kim Ngưu nam- Song Ngư nữ] Nhật Ký Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ