Chương 4- Tớ thích cậu

164 13 3
                                    

Hắn càng tiến gần hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn càng tiến gần hơn. Tôi lúc này chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng đắc tội với ai, vì thế mà hắn chính là kẻ khiến tôi tò mò nhất.

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt tôi, tay lôi theo thanh sắt di trên nền đất. Hai vật thể va chạm nhau vang lên những âm thanh chói tai. Hắn dừng lại. Khoảng cách giữa tôi và hắn lúc này chỉ còn vài xăng- ti- mét.

Hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp mặt tôi, đưa lên trực diện trước mặt hắn, còn một tay dựng thanh sắt vuông góc với mặt đất. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi:

- Sao? Nhận ra tao chứ?

- Loại nhân cách rẻ rách đặc biệt như mày sao tao không nhận ra.

Tôi mạnh miệng, nhìn hắn với con mắt sắc lẹm. Còn ai ngoài cái tên vàng ngọc Sư Tử trong mắt thầy cô này nữa chứ? Một kẻ hai mặt khiến tôi hận không giết được hắn trong ngày hôm đó. Nghe hết những gì tôi vừa sỉ vả, hắn trưng ra bộ mặt thản nhiên, giả tạo tới mức phát ói. Hắn chống thanh sắt đứng lên rồi cười khẩy.

- Tiền bối mà còn bị xưng ngang hàng cơ đấy? Chắc mày muốn chết lắm rồi, nhỉ?

Nụ cười còn vừa đó bỗng dưng vụt tắt. Mặt hắn tối sầm lại. Hai con ngươi ma mị nhìn chằm chằm vào tôi. Trông hắn lúc này không khác gì một con quỷ. Một con quỷ đội lốt người.

- Mày còn gì để trăn trối không?

Hắn lên giọng hỏi tôi rồi lại cười, cười lớn như một kẻ điên. Có lẽ hắn đang mất bình tĩnh rồi. Ngược lại với hắn, tôi chỉ im lặng, mệt mỏi tới mức không ngẩng nổi cả đầu nữa.

~~~~~

Thấy tôi không đáp lại câu hỏi của hắn, hắn liền ngưng cười. Cái lườm lạnh lẽo của hắn khiến tôi rùng mình. Tôi chẳng còn suy nghĩ nổi cái gì nữa. Bây giờ có không muốn chết cũng thấy khó, vì chắc chắn, mục tiêu của thanh sắt kia là đầu tôi.

Không gian trở nên im ắng, nghẹt thở đến lạ thường. Ánh mắt hắn dán chặt vào thân xác tàn tạ của tôi. Không biết hắn đang nghĩ gì lúc này, nhưng có vẻ, hắn chắc chắn sẽ không tha cho tôi...

Thanh sắt đã được hắn giơ quá đầu, hắn nhìn tôi với sự căm phẫn của một con quỷ. Tôi cũng chẳng thể phản kháng, thân xác tôi đã quá rã rời. Dường như lúc này tôi quyết định buông xuôi tất cả. Máu từ khoé miệng tôi đang chảy xuống từng giọt... từng giọt... Mắt tôi thì đang mờ dần. Có lẽ, do bản thân đã quá mệt mỏi nên tôi cảm thấy buồn ngủ rồi...

[FULL] [Kim Ngưu nam- Song Ngư nữ] Nhật Ký Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ