Chương 5- Khép lại ký ức

214 13 7
                                    

- Tớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tớ... tớ thích cậu.

Lời nói vừa ngại ngùng, vừa ngốc nghếch, vừa thẳng thắn của tôi vang lên. Mặt tôi nóng bừng, chắc trông tôi bây giờ buồn cười lắm...

Tôi nhắm chặt mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Nhịp tim cũng như thế mà tăng nhanh dần, tỉ lệ thuận với độ nóng của cơ thể. Giữa tiết trời mùa đông buốt giá, một mình tôi toát mồ hôi, nhiều tới mức ướt cả cái áo bên trong.

Tôi cố kiềm chế sự xấu hổ của mình. Nhưng càng giấu thì nó càng lộ ra. Chân tôi bắt đầu run lên cầm cập. Cả người như bốc hoả. Sự im lặng của Song Ngư khiến tôi sắp không chịu nổi mà tan thành nước sôi tới nơi.

Song Ngư vẫn chưa lên tiếng. Không biết là do ngại ngùng hay là do muốn từ chối tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi. Tâm huyết dành cho buổi hẹn có kết quả 50/50 này đã rất nhiều.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cũng quên luôn cả khâu chuẩn bị. Cứ đứng như một pho tượng ở đó, vừa vui mừng vì mình đã đủ can đảm để nói ra nhưng cũng vừa lo sợ vì sẽ bị từ chối.

- Kim Ngưu này...

Song Ngư lên tiếng. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu trả lời tôi. Lòng tôi reo lên sung sướng nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Bây giờ chính là phút giây quyết định cảm xúc thăng hoa hay là chìm sâu tận hố đen. Tôi trở nên thấp thỏm không yên. Mắt tôi hiện giờ đã hé mở và cứ thế liếc xem vẻ mặt của cậu ấy như thế nào.

Song Ngư nhìn tôi cười. Tôi cũng chẳng để ý xem cậu ấy cười buồn hay vui nữa. Chỉ biết là lòng tôi sung sướng tới mức muốn gào lên như mình đã thành công. Nhưng tất cả mọi thứ đều cần phải kiềm chế, thật kiềm chế.

Bây giờ lại đến lượt Song Ngư ấp úng. Cậu ấy cứ nói ra một chữ rồi lại dừng. Đôi mắt bồ câu cứ thế không yên một chỗ, hết nhìn bên này rồi đến bên kia. Tôi nuốt nước bọt cái "ực". Không hiểu sao tự nhiên tuyến nước bọt lại tiết ra nhiều như thế.

Ấp úng mất mấy phút, cuối cùng Song Ngư cũng có thể bình tĩnh lại. Cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, chậm rãi trả lời. Lòng tôi thì hồi hộp khôn nguôi, trái tim lại đập lên mạnh mẽ.

- Tớ... xin lỗi.

Tôi đứng hình. Câu nói vừa phát ra của Song Ngư cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Những gì vừa xảy ra cảm giác lướt qua như một cơn gió.

Tôi đứng thẳng lên nhìn Song Ngư. Đôi tay cầm gói quà buông thõng xuống. Câu nói vừa rồi không khác gì một quả tạ đè bẹp con tim đang thổn thức của tôi. Tôi buồn bã nhìn cậu ấy. Nét mặt cậu ấy trông có vẻ cũng không vui.

[FULL] [Kim Ngưu nam- Song Ngư nữ] Nhật Ký Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ