Chap 3: Vũ Hồn

112 5 0
                                    

   6 năm sau:

   Một buổi sáng tốt lành, ít nhất nhìn thấy là thế, có 2 hình bóng 1 nam 1 nữ đang ngồi thiền, thật ra chỉ có người nam thiền thôi, còn người nữ nhắm mắt rồi nghĩ ngợi vu vơ.

*Hình nè:

*Hình nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      -Này, ta nghe Khăc gia gia nói 3 hôm nữa là tới Vũ Hồn thức tỉnh gì ấy, không biết ta và đệ là vũ hồn gì nhỉ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


      -Này, ta nghe Khăc gia gia nói 3 hôm nữa là tới Vũ Hồn thức tỉnh gì ấy, không biết ta và đệ là vũ hồn gì nhỉ?

      -Ta không biết, bất luận vũ hồn gì đều được, dẫu sao bảo vệ được phụ thân cùng tỷ là được.

      -Đệ đáng yêu quá đi, lại đây tỷ thương nào.
      -Tha cho đệ đi.
      -Hửm, ta có ăn đệ đâu.
      -Nhưng ta và tỷ đã lớn, vẫn là không nên đi.
      -Vậy là đệ không còn thương ta nữa a, ta giận đệ luôn.
      -Ấy, rồi rồi, ta cho tỷ thương được chưa, haiz.

   À thì cách thương của vị tỷ tỷ này lạ lắm nha, hôn trán thì không nói, này là hôn môi cơ, phụ thân cùng Khắc gia gia cũng bó tay rồi.

   Sau khi hô... à không, thương đệ đệ xong thì vị tỷ tỷ cũng bay về nhà, vâng, là Bay đấy. Nhưng chỉ có vị đệ đệ đang đứng ngất ngây tại chỗ mới biết thôi. Hai người đó chính là Đường Tam và Đường Nguyệt.
__________________________________________________
   Quay lại 5 năm trước, khi Đường Nguyệt đã biết đi thì làm ra 1 cảnh khiến phụ thân nàng (Đường Hạo) hốt hoảng. Đêm đó, nàng tự bước ra ngoài cổng thôn giết từng tên cướp đang nấp ở đó, kỳ lạ là những cái xác đều khô lại. Sau đêm đó, Đường Hạo liền đi tìm nguyên do, mãi đến chiều mới về nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. May thay nàng đã nói hắn cách giải quyết: "Ta cũng không biết nhưng xin người mỗi đêm chuẩn bị 5 sợi xích và 1 bức tường đá cứng, đêm đến cứ trói tứ chi và cổ ta vào bức tường là được, nếu không... sợ lần sau sẽ đến những người trong thôn.". Đường Hạo ngạc nhiên nhưng vẫn thực hiện theo, nhờ đó mà mọi người trong thôn mới sống yên ổn tới ngày nay.
__________________________________________________
   Về đến nhà, nàng liền chạy vào bếp, đặt nồi cháo lên bàn ăn rồi gọi: "Phụ thân, người ra dùng bữa".

[ĐN Đấu La Đại Lục] Hành Trình MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ