Chap 5: Tại Sử Lai Khắc, Ma Luyện Cực Hạn

95 5 0
                                    

   6 năm sau, tại Tác Thác Thành nhộn nhịp người qua lại.
   "A, Đại Sư rốt cuộc học viện người nói là bao giờ tới, ta mệt." Tiếng than thở của ai đó vang lên.
   "Ngươi một cái hồn thú, vậy mà mệt, ta dùng búa nện cái hử?" Lại một giọng nói vang lên, chứa vài phần cục.
   "Phụ thân người bắt nạt ta, Tam ca, Nguyệt tỷ, ta cần một cái công đạo a"
   "Haha"
   "Được rồi, ta cõng Đại Sư, phụ thân người cõng Tam-Vũ, chúng ta đi nhanh nha, để cái con thỏ con này than mệt ta quá." Đường Nguyệt thở dài.
   Đó là đại gia đình của chúng ta, gồm Đường Hạo, Đại Sư, Đường Nguyệt, Đường Tam, Tiểu Vũ. Cả 5 người đều đang trên đường tới Sử Lai Khắc học viện. Do hôm nay tới nên so nguyên tác ít người hơn hẳn, chỉ có khoảng trên 20 người xếp hàng.
   Tới một cái thôn nhỏ, nhìn lên cái bảng hiệu Học Viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ và Đại Sư trề môi, Đại Sư chỉ hơi thất vọng chút, hơn 20 năm mà lão vẫn vậy, vẫn nghèo.
   Chờ hết người, lão giả trắc thí báo danh lên tiếng: "Các ngươi vào báo danh, có không?"
   "Chúng ta xác thực báo danh" cả Tam-Vũ lên tiếng.
   "Giơ tay ra."
   "Xác thực 12 tuổi, ngươi là có luyện qua thủ pháp?" Lão giả nói Tiểu Vũ rồi hướng Đường Tam hỏi.
   "Đúng, quả thật có luyện qua."
   "Giơ chân lên" Lão hướng Đường Tam yêu cầu.
   "Xác nhận 12 tuổi, 2 ngươi phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn ta xem".
   Tam-Vũ vận hồn lực, võ hồn cùng hồn hoàn hiện lên.
   "Lam Ngân Thảo còn có thể tu luyện nhanh đến vậy?" Lão giả ngạc nhiên.
   "Vậy ta có tính là quái vật không?"
   "Tất nhiên, vậy là học viện thu được 2 tiểu quái vật a." "Còn các ngươi?" Lão giả quay sang 3 người còn lại hỏi.
   "Chúng ta tới làm lão sư." Dứt lời, 9 hồn hoàn từ trên người Đường Hạo và Đường Nguyệt rơi xuống.
   "Cung kính 2 vị Phong Hào Đấu La, sợ nơi này không cho các vị nổi hứng thú a." Lão giã kinh sợ nói, đây là lần đầu tiên lão gặp Phong Hào Đấu La, đương nhiên áp lực cực lớn, huống chi còn là 2 vị, trong đó 1 vị còn là 9 hồn hoàn đỏ sẫm.
   "Không cần vậy, vào nói Phất Lan Đức ra gặp ta, bảo lão bằng hữu lâu năm có chuyện". Đại Sư lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
   "Không cần, Ngọc Tiểu Cương ngươi khoẻ, cung kính 2 vị Phong Hào Đấu La." Hỏi thăm Đại Sư xong, Phất Lan Đức ôm nắm đấm, ngiêng người 90•.
   "Như cũ, chúng ta đến đây làm lão sư, được chứ?"
   "Hoan nghênh, ta mừng còn không được, để ta đưa các vị tới phòng nghỉ, cũng xập xệ tối rồi." Phất Lan Đức haha cười, hôm nay vận may của hắn cả đời dồn vào a.
   "Được, ngày mai khảo thí, chúng ta đến xem."
   Trưa hôm sau, tại đấu hồn trường Sử Lai Khắc, 10 bóng người hiện ra. Trong đó 6 cái là 11-12 tuổi, 4 cái còn lại đều là 40 tuổi trở lên.

   Tối qua, Phất Lan Đức hung hăng kéo Đại Sư vào phòng viện trưởng, nơi đó Triệu Vô Cực đã đợi sẵn. Hắn nghe nói có 2 cái PHĐL (vậy cho gọn) tới làm lão sư, kinh ngạc không thôi, tại sao 2 cái PHĐL tại thượng lại về quê làm lão sư, thật là không hiểu được.
   " Tiểu Cương, 2 vị PHĐL kia là ai, hẵng ngươi quen biết, tại sao lại vào đây làm lão sư?" Phất Lan Đức lung lắc người Đại Sư run rẩy hỏi.
   "2 cái vừa rồi 1 người là bằng hữu của ta, Hạo Thiên Đấu La, ngươi chắc biết?"
   "Hả, còn cái kia?" Đây là hắn kinh sợ lên tiếng, 1 cái kinh thế thiên tài 40 tuổi đã là PHĐL, Giáo Hoàng cũng dám đánh, chạy lại đây làm gì a.
   "Cái kia là nhi tử của hắn, cũng là nhi tử kết nghĩa của ta, nàng đã 212 tuổi, năng lực mạnh nhất chúng ta tồn tại."
   "Nhi tử của hắn? 212 tuổi, ngươi xác thực không đùa." Phất Lan Đức hoài nghi nhân sinh lên tiếng.
   "Đó là tuổi của nàng 200 trong thần thức, tuổi 12 đời thật, 2 cái tiểu quái vật kia là đệ đệ và muội muội của nàng. 2 người đến là huấn luyện Sử Lai Khắc và giám sát Tam-Vũ."
   "200 năm thần thức, vậy há phải 12 tuổi đã PHĐL, siêu việt cả Đường Hạo?"
   "Không, là 6 tuổi PHĐL."
   "???"
   "Vậy ngày mai ta muốn hành hạ tân sinh cũng không được a." Triệu Vô Cực nghe nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.
   "Mai ngươi cứ hành hạ tân sinh như cũ, miễn có chừng mực." Đại Sư lên tiếng.
  
   Quay về hiện tại.
   "Ta là Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, hệ mẫn công, 29 cấp hồn lực."
   "Ta là Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hệ khống chế, 29 cấp hồn lực."
   "Ta là Trữ Vinh Vinh, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hệ phụ trợ, 26 cấp hồn lực."
   "Ngươi là người Thất Bảo Lưu Ly Tông?" Đái Mộc Bạch hỏi.
   "Đây là học viện, không phải ta tông môn, xưng hô cứ bình thường đi."
   "Ta là Chu Trúc Thanh, võ hồn U Linh Miêu, hệ mẫn công, hồn lực cấp 27."
   "Lão sư Triệu Vô Cực là hồn thánh, hồn lực 72 cấp, cường công sư, các hồn hoàn đều thuộc loại công kích hoặc phòng ngự, võ hồn Kim Cương Lực Hùng."
   "Hắn là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực?" Trữ Vinh Vinh kinh ngạc hỏi.
   "Ừm."
   "Trữ Vinh Vinh ngươi phía sau phụ trợ, ta ở giữa khống chế phối hợp cùng Tiểu Vũ công kích, Chu Trúc Thanh ngươi mẫn công phối hợp cùng ta, ta khống chế được lão sư, lúc đó ngươi liền động."
   "Được." Mọi người đồng thanh.
   "Đã qua 1 nén hương, hiện tại bắt đầu được rồi."
   "A, cái muội muội trên kia sao không xuống?" Trữ Vinh Vinh hỏi.
   "Ngươi xác định ta xuống?" Đường Nguyệt chỉ hướng Triệu Vô Cực rồi nhìn Vinh Vinh hỏi lại.
   "Ừm, ngươi xuống đây đi, một cái đáng yêu tiểu muội muội."
   Triệu Vô Cực đứng đó run run, muốn hắn đấu PHĐL, mơ đi, 9 cái hồn hoàn 10 vạn năm, ta kháo.
   "Được." Vừa đi xuống cơ thể Đường Nguyệt run lên, xương vang lên cạch cạch, thoát cái biến thành 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp.
   "A, muội muội ngươi biến hình, thật hảo thủ đoạn, khi nào chỉ ta với."
   "Ừm." Rồi quay sang Triệu Vô Cực "Ta là Đường Nguyệt, võ hồn Nguyên Tố, hệ hỗn hợp sư, 99 cấp hồn lực.
   "Hể?" Ngoại trừ Tam-Vũ cùng Đại Sư, Đường Hạo ra thì ai cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất là Trữ Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, muội muội nhìn vậy liền là viễn siêu PHĐL 99 cấp. Ngạc nhiên thứ hai là Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức, vốn tưởng nàng chỉ là 91-92 cấp, vậy mà 99 cấp, lần này khổ Lão Triệu rồi.
   "Tiền bối, ta là không cùng tiền bối dám đánh a."
   "Đường Nguyệt, vẫn là để bọn chúng ma luyện, chúng ta ngồi xem thôi, nếu hắn không biết kìm chế, bất quá là đêm dài cùng trò chuyện." Đường Hạo vừa nói vừa bẻ tay * Rốp rốp*.
   "Được, phụ thân người không cần động, ta là được rồi." Vừa nói mắt Đường Nguyệt biến đổi, sát khí lan toả ra làm Triệu Vô Cực xanh mặt. Hắn thề sẽ không nặng tay đâu.
   Sao 2/3 nén hương, bọn họ trực tiếp thua, Tiểu Vũ bị thương làm Đường Tam huyết khí trào lên, bước đến đòi đấu một một. Như nguyên tác, Đường Tam thắng, không bị thương nặng lắm, coi như nàng tha cho Triệu Vô Cực lần này, nhưng phụ thân thì chưa chắc.
   Đêm đến, tiếng hét của Triệu Vô Cực vang khắp học học viện, Phất Lan Đức thì ngồi trong phòng thở dài, cầu Triệu Vô Cực sống qua kiếp nạn này a.
  
   Sáng hôm sau.
 
   Nguyệt-Tam-Vũ chung một phòng kí túc xá. Sáng sớm Đường Tam trèo lên mái học viện luyện Tử Cực Ma Đồng. Đường Nguyệt vào bếp làm phần ăn cho mọi người, Tiểu Vũ còn ngủ ở trong phòng.
   (Ta tua ta tua)

   "Oa, thức ăn ngon như vậy hẵng lão viện trưởng thuê đầu bếp thượng hạng làm đi." Mã Hồng Tuấn cảm thán.
   "Không đúng, lão viện trưởng keo kiệt như hẵng là sẽ không." Áo Tư Tạp lên tiếng phản bát.
   "Là ta làm."
   "Hửm, ngươi 1 cái muội muội nấu ngon như vậy đừng gạt ta."
   "Đúng đúng, 1 cái muội muội dễ thương như vậy, làm sao lại vào bếp được."
   "Vậy thì..." *Vút* *Cạch* "Tin chưa?"
   "A, tin rồi tin rồi, đừng động thủ đừng động thủ." Nhìn thanh lưỡi hái kề cổ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp rối rít nói, sợ đối phương 1 đường đầu mình rơi.
   "Nguyệt tỷ a, đừng doạ họ nữa" Đường Tam bất đắc dĩ lên tiếng.
   (Ta tua ta tua)

   "Hôm nay chúng ta là lão sư mới của các ngươi, Nguyệt nhi, ngươi phụ trách huấn luyện Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch, Đường Hạo ngươi luyện tập cho Đường Tam cùng Áo Tư Tạp, còn lại ta lo." Đại Sư giao phó.
   "Được."
   "3 người các ngươi mang phụ trọng tập luyện, không dùng hồn lực, phụ trọng bằng khối lượng của các ngươi, chạy khắp thôn 10 vòng, ai gục trước không được ăn tối. Ma luyện cơ thể 1 tháng, ta liền kết hợp khống chế hồn lực cho các ngươi. Đối với ta, ta cần quái vật thực sự, thiên tài dù không nỗ lực liền rác rưởi không bằng, mong các ngươi hiểu." Vừa nói nàng vừa toả sát khí khiến câu cuối vang vọng như tu la lời nói.
   Qua 10', Trữ Vinh Vinh gục xuống, chạy được 1 vòng. 15' sau tới lượt Mã Hồng Tuấn, chạy được 2 vòng. Đái Mộc Bạch chịu được 40' liền ngất xỉu, chạy 3 vòng hơn.
   " Hôm nay ta thấy ngươi dù gục sớm nhất nhưng có cố gắng, cứ vậy phát huy. Cứ 10 ngày tăng thêm 1 vòng."
   "Lão sư ác quá đi." Mã Hồng Tuấn lên tiếng oai oán.
   "Ngươi không nghe nàng nói sao? Thiên tài không nỗ lực thì rác rưởi cũng không bằng. Ngươi muốn làm cái không bằng rác rưởi?" Đái Mộc Bạch hắn hôm nay là mệt nhất, nhưng hắn chờ kết quả. Phương pháp tu luyện càng nặng hiển nhiên thu hoạch năng lực càng lớn.

   1 tháng sau
  
   "Hôm nay ta kết hợp các ngươi vừa ma luyện vừa khống chế hồn lực, Đái Mộc Bạch ra khỏi hàng."
   "Có."
   "Ngươi dùng hồn lực cố ép thành một luồn nhỏ cho ta."
   Hồi lâu sau. "Ta xác thực vẫn không làm được." Đái Mộc Bạch ngao ngán trả lời.
   "Ta nâng phụ trọng lên gấp đôi, cố dùng hồn lực khống chế phụ trọng, mỗi ngày tăng lên 1/10 phụ trọng, khống chế tốt hồn lực, đồng nghĩa sử dụng hồn kỹ ít tốn hồn lực hơn. 2 tháng sau ta quay lại, ta muốn thành quả là như ta mong đợi, các ngươi làm được không?"
   "Được, chúng ta sẽ cố hết sức." Sau 1 tháng, 3 người thay đổi rõ rệt, Đái Mộc Bạch cao hơn 10 phân, cơ thể cường hãn hơn trước 3 lần, mỗi ngày đều chạy đến ngất đi thì thôi. Trữ Vinh Vinh eo thon hơn rất nhiều, cao hơn 5 phân hơn, cùng độ cường hãn cơ thể gấp đôi lúc trước. Thay đổi rõ nhất vẫn là Mã Hồng Tuấn, ốm xuống 30kg, cao hơn được 6 phân, nếu ốm hơn chút nữa xác định cùng Áo Tư Tạp một dạng đi, cường hãn cũng gấp 2 trước. Đối với kết quả này, 3 người là ngoài mong đợi, đối với nàng bất cứ gì cũng nghe, mỗi ngày là cố hết sức hoàn thành. Mà với Sử Lai Khắc các người khác là rất muốn Đường Nguyệt ma luyện mà nghe Mã Hồng Tuấn kể thì bỏ luôn ý nghĩ.
  

[ĐN Đấu La Đại Lục] Hành Trình MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ