============================
Năm ấy cậu cưỡi ngựa đến vùng Lạc Châu nơi đây phong cảnh hữu tình, những ngọn núi ở phía xa xa cùng màu xanh tươi của cây cỏ trải dài kết hợp với nên trời xanh trong vắt khiến lòng người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.Nhưng mà bất chợt hôm nay lại có một cơn mưa rào nhẹ, mùi hương cây cỏ, mùi của đất trời, mùi của cơn mưa cứ nhẹ nhàng phất phới trước cánh mũi của cậu làm cậu cảm thấy thật tươi mới. Cậu phất dây cương cho ngựa chạy qua cây cầu Nam Bình, cây cầu cao và dài khiến cho cậu càng thư thái hơn. Cách chân cầu không xa lại có một mái hiên của ngôi nhà bỏ hoang, cậu liền xuống ngựa và vào trong.
Nhìn những hạt mưa tí tách không ngừng rơi xuống từ mái hiên ấy mà đưa tay ra đón những giọt nước trong lành của cơn mưa làm khóe miệng sau lớp vải che không khỏi cong lên thành hình bán nguyệt. Bất chợt cảm thấy có người gần mình, khi nhìn qua cậu thấy một nam nhân bạch y tinh khiết tựa như trích tiên hạ phàm, mái tóc cũng trắng dài được buộc lại bằng dây buộc tóc dài màu vàng. Đôi mắt xanh như bầu trời xanh không gợn một chút án mây nào, người ấy cũng làm động tác như cậu chìa tay ra hứng nước mưa.
Đột nhiên người quay sang nhìn cậu con trai đang nhìn chằm chằm mình không khỏi cười lên. Khi người cười lên làm tim cậu lệch nhịp mặt nóng ran không dám nhìn người nữa lại nhìn đi hướng khác trong đầu không khỏi dâng lên hình bóng của người. Một lúc sau một giọng nam trầm ấm như cơn gió trong mùa xuân cất lên làm cậu hơi giật mình
_ Chào cậu. Cậu tên gì?
Cậu có hơi bất ngờ vì người đã mở lời bắt chuyện và làm quen với cậu
_ Tôi tên Aesop còn người?
_ Ta tên Joseph
_ Ồ sao ngươi có ô mà lại đứng đây ?
_ Bộ ta không được đứng đây sao ?
Người trả lời lại trên mặt đầy tiếu ý nhất thời làm cậu xấu hổ cúi mặt xuống.Tên của người thật đẹp, cậu không khỏi cảm nghĩ. Sau đó người bung ô bước xuống hiên nhà đưa tay về phía cậu và nở một nụ cười nhẹ đẹp tựa như Hoa Sơn gió tuyết. Tim cậu lại rung động lần nữa tựa như đường kiếm uyển chuyển mà đánh vào trọng tâm
Cậu không nghĩ được gì nữa trong vô thức đưa tay nắm lấy tay người. Bàn tay người không quá lớn cũng không nhỏ đủ để bao phủ lấy tay cậu lại có nhiệt độ ấm áp khiến cậu lưu luyến không muốn buông ra. Cậu chưa kịp bước người đã kéo cậu làm cậu mất đà mà ngã vào lòng ngực người, cậu có thể ngửi được mùi hương thanh mát của người hòa vào mùi hương của cơn mưa làm cậu muốn rút sâu vào lòng ngực này hơn, khi hồi thần lại cậu mới kinh ngạc mặt đỏ mà đẩy người ra. Người thấy cậu biểu hiện như vậy cũng chỉ cười nhẹ tựa lông vũ lướt qua lòng cậu. Người lại cất giọng lần nữa
_ Nào cùng đi dạo nhé ? tiểu hài tử.
Nghe người gọi như vậy cậu đỏ mặt phản bác_ Này tôi đã hai mươi rồi sao lại gọi tôi như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joscarl ] [Oneshort] Người bạn đạo cô của tôi
Storie d'amorecảm hứng lấy từ bài hát "Người ban đạo cô của tôi " đó và câu chuyện bi thương của cuộc đời không thể hiện quá súc động mà tác giả thể hiện 1 cách nhẹ nhàng làm người nghe cũng có thể hình dung rõ ràng câu chuyện ấy Tui cũng bị thu hút bởi câu ch...