Chap 1: Bị bắt cóc.

8.3K 379 10
                                    

    Muichirou thực rất mệt, mấy ngày nay công việc cứ dồn dập khiến không chỉ cậu mà tất cả các trụ cột khác đều phải làm việc hết mức. Sau nhiều ngày bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi thì cuối cùng công việc cũng hoàn thành. Muichirou khó nhọc lết cái thân người nhỏ nhắn của cậu về phòng, đêm nay cậu muốn ngủ một giấc thật ngon a. Nhưng mà, Hà trụ lại không biết bản thân đang tự chui vào bẫy của quỷ dữ.
__________Cách đó nửa tiếng__________
    Trên mái hiên phòng Muichirou, một người đàn ông có 6 con mắt đang ngồi đợi cậu ra khỏi phòng. Hắn đến đây cũng khá lâu rồi nhưng nhờ hiệu ứng của việc làm việc quá sức nên cậu không nhận ra. Vài phút trôi qua lâu như mấy năm trời, cuối cùng Muichirou cũng làm xong việc và rời phòng để đi nộp báo cáo. Đợi cho tiếng bước chân đi xa, hắn nhảy xuống rồi lặng lẽ kéo cửa bước vào trong. Bất giác, môi hắn nhết lên một nụ cười nham hiểm, cho vào trong ấm trà của đứa cháu ít bột trắng. Xong việc, hắn lại lặng lẽ quay lại mái hiên.
__________Quay trở lại hiện tại__________
    Như một thói quen mà Muichirou rót cho bản thân một tách trà trước khi đi ngủ. Nhắm nhẹ cái hương vị đắng chát ấy mà hưởng thụ. Nhưng khi cảm nhận được vị của tách trà, cậu bỗng nhận ra điểm khác lạ. Hương vị của tách trà hơi khác với ban nãy, còn nữa, cậu cảm nhận được rằng, trên mái hiên phòng mình có người, không, phải là quỷ mới đúng. Chưa kịp với lấy thanh Nhật luân kiếm thì cái cảm giác buồn ngủ đã ập đến khiến cậu ngã xuống nền gỗ lạnh, mắt dần nhíp lại rồi cậu chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
    Kokushibou bước lại gần con người thường ngày mặt đơ lại đang ngủ ngon lành kia. Tặc lưỡi một cái, cháu của hắn quả là bất cẩn mà, cứ như thế này kiểu gì cũng bị "thịt" mất. Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra từ đó một lá thư rồi đặt gọn trên mặt bàn. Ngay sau đó, Kokushibou xoay người, bế Muichirou lên (theo kiểu công chúa), thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng hắn. Hắn thật muốn nhìn thấy khuôn mặt của lũ trụ cột khi đọc lá thư đó nhưng giờ, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là mang Muichirou đi nên đành thôi vậy. Một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn, chỉ vài giây sau thôi, căn phòng của Hà trụ đã không còn một bóng người.
__________Sáng hôm sau__________
    Âm trụ Uzui Tengen xách cổ vài nhóc tân binh đến dinh thự Muichirou, cũng vì muốn cậu huấn luyện cho đám nhóc này. Mà có lẽ anh không để ý rằng, lũ nhóc ấy đang khóc gần hết nước mắt rồi. Chúng nó đã nghe danh cậu từ lâu rồi, người ta đồn rằng Hà trụ Tokitou Muichirou là người cực kì độc miệng, lại nghe bảo rằng, nếu luyện tập với cậu thì có hai cách thoát khỏi đó, một là rời khỏi sát quỷ đội, hai là biến thành cái xác bị đưa đi. Dù gì lũ nhóc bọn chúng cũng chỉ là tân binh, gặp cậu chắc xuân này không có xác mà về đấy chứ chẳng chơi.
Uzui để tụi nhóc lại phòng tập còn bản thân thì đi gọi Muichirou dậy. Nhưng căn phòng của cậu không có ai cả, thứ duy nhất đáng chú ý là lá thư lạ và thanh Nhật luân kiếm trên bàn. Nội dung bức thư làm Uzui biến sắc:
      Từ Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

    Gửi đến toàn bộ quân đoàn diệt quỷ.

    Hẳn các ngươi đã nhận ra sự biến mất của Hà trụ Tokitou Muichirou rồi nhỉ, các ngươi không cần phải tìm kiếm làm gì đâu vì đứa trẻ này giờ là của ta rồi. Thật buồn cười nhỉ nhưng Muichirou là truyền nhân của ta, ta sẽ khiến đứa trẻ này trở nên có ích cho ngài ấy.
____________
Hết Chap 1.

[kokushibou x muichirou] Bắt cóc đứa cháu về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ