Chap 11: Rời bỏ.

2.8K 162 15
                                    

    Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ. Gần đây trường mình bắt đầu cho học trực tuyến nên không có nhiều thời gian rảnh như trước nữa. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để học và nghỉ ngơi, khi nào rảnh, mình nhất định sẽ đăng chap bù lại nha!
____________
    -Tại sao lại làm vậy?- Ở bìa rừng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người lên tiếng hiển nhiên là cậu bé có mái tóc dài, nước da trắng và khuôn mặt phúng phính, cậu sẽ thật hoàn hảo nếu không tỏa ra sát khí nồng nặc đến đáng sợ. Đáp lại câu hỏi của cậu là một giọng nói mang ý mỉa mai:

    -Ngươi biết rõ mà, không phải sao?- Sau khi hắn trả lời, ánh mắt cậu nổi lên tia máu, giật mạnh bàn tay bị nắm chặt nãy giờ ra. Giọng nói cậu trầm xuống, trong tâm bùng lên một cơn tức giận dữ dội:

    -Ta đã làm gì sai chứ, ta đã không chạy trốn như lúc trước nữa, cũng nghe lời ngươi mà kết bạn với lũ quỷ kia, nghe lời ngươi mặc những bộ đồ dành cho nữ........Vậy, ta....đã làm gì sai?- Cậu muốn khóc, khóc thật lớn, thật nhiều. Cậu đã đánh mất những gì rồi ấy nhỉ? Mất cha mẹ, mất anh trai, sau đó lại mất trí nhớ, khi nhớ lại thì biết bao nhiêu người đồng đội đã ngã xuống rồi, bây giờ, đến cả nơi để trở về cũng mất luôn sao chứ.
    Hắn nhìn biểu cảm của cậu, tự hỏi tại sao đứa trẻ trước mặt lại phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, sao lại cứ phải im lặng nuốt đi những giọt nước mắt, sao cứ phải ôm những đau khổ trong lòng. Hắn muốn an ủi cậu, nhưng lại nhớ đến hình ảnh người con này cầm trên tay thanh kiếm, mạnh mẽ giết quỷ thì cơn giận của hắn lại tăng lên. Chụp lấy hai cánh tay của cậu, hắn kéo cậu đến sát mình, khuôn mặt hai người gần sát nhau, cứ như chỉ cần động một chút thì môi họ sẽ chạm nhau vậy. Con quỷ gằn giọng, khuôn mặt biểu hiện rõ sự tức giận:

    -Lỗi sai của ngươi là ở chỗ, bản thân ngươi đã cầm kiếm. Ngươi vẫn sử dụng Nhật luân kiếm, vẫn dùng hơi thở. Ngươi vẫn còn là một Sát Quỷ nhân, vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta.- Rõ là giận cá chém thớt, hắn cũng vẫn dùng kiếm đấy thôi, hắn cũng dùng đến hơi thở, không phải sao chứ. Bất giác, Muichirou nói một câu khiến cho Kokushibou kinh ngạc:

    -Ta hận ngươi, Michikatsu.- Phải, vô cùng hận, hận đến tận xương tủy, hận hắn vì tất cả. Cậu chỉ muốn cứu người nên mới làm vậy, bây giờ thì, ai sẽ cứu cậu đây, cứu cậu thoát khỏi con quỷ trước mặt, cho cậu quay trở về nơi cậu trở nên có ích với người khác, cho cậu những người đồng đội quý giá.
    Cậu quay lưng lại với hắn, tự trách bản thân sao lúc ở trong kĩ viện không chạy trốn đi, nếu cậu chạy, mọi việc có lẽ đã không thành ra như vậy. Bây giờ đây, khi cậu mất hết tất cả mọi thứ rồi, cậu mới rời đi, quá muộn rồi chăng? Muichirou chạy, chạy thật nhanh, chạy xa khỏi kẻ mà cậu hận nhất, để lại hắn với trái tim đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vậy là cậu đã thoát khỏi hắn rồi, đã thoát khỏi con quỷ mà cậu luôn tìm cách tránh xa, nhưng tại sao, tim cậu lại đau đến vậy nhỉ, tại sao lại có cảm giác như bản thân đã không thể cười được nữa rồi?
    Muichirou dừng lại, nước mắt trào ra thấm ướt cả khuôn mặt. Không biết từ khi nào, trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa hòa quyện cùng với nước mắt. Tự cười bản thân mình đã quá ngu ngốc rồi, cậu đã yêu kẻ không nên yêu, tin kẻ không nên tin, đến cuối cùng thì, bản thân chẳng còn gì để mất nữa rồi.
____________
Hết Chap 11.

[kokushibou x muichirou] Bắt cóc đứa cháu về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ