Chương 2: Thiên Sứ Và Mưa

67 2 0
                                    

Nguồn ảnh: Pinterest

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nguồn ảnh: Pinterest

Triều Anh đang nằm dài trên giường của Đình Nguyên, ôm trong vòng tay nhỏ bé là con thú bông hình khủng long mà nhỏ đã tặng cho Đình Nguyên vào năm sinh nhật 10 tuổi của cậu, xoay qua xoay lại vài vòng trong khi đợi cậu bạn thân của mình xuống sân mở cổng cho bọn Thục Quyên và Bảo Long sang chơi, trong đầu cô bé vẫn còn nhớ tới đôi mắt đen như huyền một tuần trước đã nhìn nhỏ trên sân thượng, mặc dù vụ việc đã trôi qua cả tuần rồi và nhỏ chưa từng gặp lại anh ta lần nào nhưng sự ám ảnh nơi vẻ đẹp ấy thật sự dai dẳng như người ta vẫn hằng đồn đại.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ba đứa bạn chí cốt của Triều Anh bước vào, ngoài trừ Đình Nguyên là đứa xuống mở cửa ra thì 2 đứa kêu đều khoác cái balo trông nặng nề hết biết. Đánh mắt nhìn thấy cái bọc cầm trên tay Thục Quyên, Triều Anh hí ha hí hửng buông con khủng long ra chạy đến, thái độ như con gái chờ mẹ đi chợ về đón lấy cái bọc.

- Y như mình đoán mà! Thục Quyên lại làm bánh cho tụi mình ăn! Thơm dễ sợ! – Vừa xuýt xoa trước tay nghề của bạn, nhỏ vừa mở hộp bánh ra, mùi bánh bay khắp trong phòng thơm ngọt hấp dẫn nhanh chóng xua hết mấy thứ đen tối ma mị trong đầu nhỏ đi.

Đang khi Triều Anh bóc một cái bánh quy vừa nướng nóng hổi ra toan bỏ vào miệng thì cổ tay của nhỏ đã bị Đình Nguyên nắm lấy, bằng động tác nhẹ nhàng như cầm chân một con mèo ngoan, cậu ta đã kéo cổ tay cô bé sang gần miệng mình, ngon lành ăn hết miếng bánh đầu tiên trên tay cô bé.

- Công nhận ngon ghê luôn! Thục Quyên à, cậu không cần học giỏi chi, nghỉ học về nhà làm bánh đi!

Triều Anh liếc xéo Đình Nguyên, nhưng món bánh có vẻ hấp dẫn cô bé hơn, không thèm tính toán, cô bé cầm miếng bánh thứ hai lên ăn, lần này thì nhỏ tránh xa Đình Nguyên ra hơn một tí, bánh ngon tới mức cô bé suýt xoa nhắm mắt như một con mèo con được sưởi nắng.

Hôm nay là buổi tối chủ nhật, là buổi tối mà tụi nhỏ thường tập trung để làm những bài tập từ tuần trước cũng như ôn lại bài để bắt đầu một tuần học mới ngày mai.

- Vậy là cả tuần nay cái tên bệnh hoạn kia không có đụng gì tới cậu đúng không? – Bảo Long hỏi trong khi cậu ấy cầm cây bút xoay xoay sau khi đã giải xong một bài toán, dĩ nhiên cậu ta luôn là người xong đầu tiên.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Bảo Long hỏi vụ này, mà chính xác là lần thứ 7, mỗi buổi chiều đi học về cậu ta đều hỏi "Hôm nay tên đó có lại gần cậu không?".

Trên Sân Thượng Có Người Tự SátWhere stories live. Discover now