Chương 3: Thiên Sứ Trên Sân Thượng

85 3 2
                                    

Nguồn ảnh: Pinterest

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nguồn ảnh: Pinterest

Dư âm từ cơn mưa đêm qua khiến sáng nay đường vẫn còn ướt, những vũng nước đọng lại như tấm gương nhỏ phản chiếu bầu trời trong xanh như ngọc, gió thổi mang theo hơi nước khiến Triều Anh khẽ run mình lạnh vì không mang theo áo khoác, mà thật ra là không còn áo khoác để mang nữa, bởi một cái giặt trước đó không kịp rút vào nên mưa ướt nhem, một cái thì chiều hôm qua đi học về bị ẩm bốc mùi mất rồi.

- Thiệt tình! Đợi tí - Đình Nguyên có vẻ không hài lòng khi thấy bộ dạng run lạnh của Triều Anh, gạc tó chiếc xe đạp, cậu cởi cái áo đang mặc ra quăng cho cô bé, còn cậu ta quay lại vào nhà mình để lại cô bé đứng đó ngơ ngác ôm áo khoác của cậu bạn trên tay.

Chẳng biết động lực nào khiến Triều Anh đưa chiếc áo dụi mặt vào rồi bật tiếng khen áo Đình Nguyên thơm quá, cả mùi nước xả vải và mùi nắng kết hợp lại tạo thành một mùi hương dễ chịu trong một buổi sớm lạnh như thế này, và... kết hợp cả hơi ấm còn sót lại từ người cậu ấy nữa.

Cảm thấy mặt mình nóng rang mà chẳng biết tại sao, Triều Anh vội bỏ áo xuống khỏi mặt mình, còn chột dạ nhìn xung quanh xem có ai thấy hành động hơi biến thái của mình lúc nãy không. May sao sáng sớm xung quanh không có ai cả, thở phào, cô bé mặc áo khoác của Đình Nguyên vào, sự ấm áp dễ chịu khiến cô bé thở ra một hơi khoan khoái tinh thần rồi nhìn sang nhà Đình Nguyên bên cạnh nhà mình.

Trái với căn nhà một tầng nhỏ bé chỉ gồm tầng dưới là phòng khách và bếp, tầng trên có 3 phòng ngủ, thì nhà của Đình Nguyên to hơn nhiều, như cái biệt thự vậy, do mới xây lại cách đây vài năm thôi nên còn mới tinh, nước sơn trắng sang trọng cùng những cây cột bự thiệt bự chống trần, nó to đến mức chắn cả ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống khiến đồ giặt ở nhà Triều Anh phơi lâu khô ơi là lâu.

Không để Triều Anh chờ lâu, mà theo Đình Nguyên luôn định nghĩa là cậu ta chẳng có lề mề như cô bé, chỉ vài phút sau là cậu đã mở cổng bước ra với một cái áo khoác len khác, cũng màu trắng như áo cô bé đang mặc, màu trắng tinh tươm, màu trắng sạch sẽ, màu trắng là màu yêu thích của Đình Nguyên, và Triều Anh cũng thích nhìn Đình Nguyên mặc đồ màu trắng nữa.

Bộ dạng quần tây áo sơ mi trắng thêm áo len trắng của cậu ấy trông mới bảnh bao làm sao! Triều Anh đã nghĩ vậy.

Bởi hôm nay Bảo Long và Thục Quyên phải trực lớp nên hai người họ đã đi học sớm trước, giờ đây trên con đường nhỏ từ nhà dẫn ra đường lớn chỉ có chiếc xe đạp con của Đình Nguyên thong dong chạy, hai bên đường những đóa hoa người ta trồng trên hàng rào nhà mình nở rộ dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, đằng xa xa thửa ruộng xanh ngát màu cỏ có những chú bò thung thăng gặm cỏ trong yên bình. Triều Anh chưa đi hết những con đường xa lạ, thậm chí cô bé còn chưa rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé này được bao lần, nhưng cô bé tin dù bao nhiêu năm nữa, dù cô bé có đi qua bao con đường mới lạ và đẹp đẽ sau này, thì sẽ không bao giờ có một nơi nào, một con đường nào đẹp hơn con đường về nhà của mình, không một ký ức nào có thể đẹp hơn ký ức ngồi sau xe vui vẻ nghe Đình Nguyên kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là về những thành viên mới trong câu lạc bộ, nào là việc hôm qua cậu ấy đã ném được vào rổ bao nhiêu điểm, ...

Trên Sân Thượng Có Người Tự SátWhere stories live. Discover now