Chương 4: Nỗi Buồn Chưa Được Định Nghĩa

102 6 2
                                    

Triều Anh chỉ tham gia một câu lạc bộ duy nhất là nhiếp ảnh, còn bọn Đình Nguyên thì tham gia nhiều hơn, cho nên chiều hôm nay cô bé lại ngồi ở thư viện đợi Đình Nguyên về. Lịch của cậu ấy cứ hai, tư, sáu bóng rổ, ba, năm là toán học, còn Triều Anh chỉ có thứ ba với thứ năm thôi.

Sau bao nhiêu lần tự nhủ mình phải giải được một bài toán khi không có bọn bạn thì Triều Anh lại chẳng làm được, ở đời có rất nhiều sự vật hiện tượng, nhưng cô bé có niềm tin bất hủ là không cái gì khó hơn môn toán cả.

Vò đầu bứt tóc, cuối cùng là chịu hết nổi, Triều Anh nghĩ là mình lại đầu hàng như bao lần trước thôi, thế nhưng vào chính lúc này thì một giọng nói vang lên khiến cô bé suýt thì giật ngã người ra phía sau:

- Bước tiếp theo chỉ cần chuyển vế thôi là được!

Là Ngọc Huyền Quân đã bước đến bên cạnh Triều Anh từ khi nào, trên tay anh ta cầm một quyển sách thiên văn nào đó mà cô bé không biết, với nụ cười hơi nhạt trên khuôn mặt nhuốm ánh sáng yếu ớt từ hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, anh ta tiếp lời:

- Anh ngồi đây được không?

Triều Anh thoảng chớp mắt, sau đó cô bé liếc mắt qua lại, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu mỉm cười với Ngọc Huyền Quân.

- Em không thích ngồi với anh sao? - Ngọc Huyền Quân hỏi, anh ta đã không nhìn cô bé mà chỉ chú mục vào bìa sách của mình.

- Cũng không hẳn, chỉ là, ừm, sau vụ lần trước ý, bạn em, ờm, không thích anh, mà nếu các bạn khác thấy em ngồi với anh, thì sẽ đồn ầm lên - Triều Anh giải thích một cách vụng về, rồi cô bé thở dài - Thì vì anh rất nổi tiếng còn gì!

- Nhưng em đã cho anh ngồi - Ngọc Huyền Quân lúc này mới quay sang nhìn Triều Anh, đôi mắt anh ta híp lại rồi bật cười thành tiếng - Cảm ơn em!

Tim Triều Anh đập loạn, người đâu mà đẹp dễ sợ, đẹp không chừa cho người ta lối thoát khỏi khuôn mặt đó luôn, đúng là con của người mẫu nổi tiếng một thời có khác. Nhắc đến vụ người mẫu, Triều Anh lại nhất thời cảm thấy đồng cảm cho chàng trai trước mặt mình, mới lớn một tí đã phải chứng kiến mẹ mình nhảy lầu tự sát, lại còn bị mẹ kế hành hạ, mặc dù ở trường anh ta rất nổi tiếng nhưng hình như cũng chẳng thân với ai thì phải, cô đơn thật!

- Mà, anh không có bạn sao? - Triều Anh hỏi khi Ngọc Huyền Quân đang cầm tẩy xóa giúp cô bé những chỗ sai - Ý em là, em không thấy anh thường đi chung với ai.

Ngọc Huyền Quân hơi khựng người lại, sau đó lại lắc đầu cười, Triều Anh đã không biết anh ta hay cười như vậy.

- Nếu anh nói anh không biết cách kết bạn, em có tin không?

- Hmm, chắc là tin đó, ít nhất thì vụ ở thư viện lần trước anh làm em thấy sợ, vậy chắc là đúng rồi! - Triều Anh cười đáp lại, đồng thời nhích người gần lại để Ngọc Huyền Quân có thể giúp cô bé làm bài tập, chẳng hiểu sao từ sau khi nghe chuyện về quá khứ của Ngọc Huyền Quân, cô bé không còn cảm thấy anh ta đáng sợ nữa, có lẽ sự thương cảm đã khiến cô bé thấy anh ta không đáng sợ như mình đã tưởng tượng chăng?

Trên Sân Thượng Có Người Tự SátWhere stories live. Discover now